01; anh là ai?
anh là ai?
.
"anh quang anh..!"
chất giọng của đặng thành an the thé phát lên qua loa điện thoại của quang anh.
chẳng là cậu em trai nhỏ của nguyễn quang anh đang nhẽo nhẹo ở đầu dây bên kia vì đói. còn anh thì đang đi chơi với hội bạn.
"sao giờ này anh còn chưa về?"
"giờ này của em là 10 giờ kém buổi tối?"
"cũng là muộn rồi, bình thường đi ngủ giờ này mới tốt cho cơ thể, vậy mà anh vẫn còn chưa mua đồ ăn về cho em nữa."
"thế thì an ngủ đi, ăn giờ này không tốt cho cơ thể đâu."
"ơ..."
"đừng có ơ."
"này! em không đùa với quang anh đâu đấy nhé?!" - thành an đã bắt đầu đổi giọng cáu gắt.
"ừ, anh cũng không đùa với an."
"quang anh mà không về bây giờ thì..."
"thì?"
chậc! cái tên khó ưa này?!
"thì em mách mẹ!"
"an mách đi, xem an mách anh được cái gì nào?"
"..."
"hửm?"
"quang anh mà không về... là em không chơi với quang anh nữa đâu đấy...!"
giọng của cậu nhóc cách màn một cái màn hình điện thoại vẫn có thể cảm nhận được là nó đã ỉu đi, có thể là sắp thút thít tới nơi rồi.
"em sẽ chặn quang anh, không nói chuyện với quang anh, không thèm nhìn mặt quang anh luôn!"
quang anh thở dài, cái chiêu "không chơi cùng" của nhóc này hiệu nghiệm thật đấy. mặc dù anh biết là nó cũng chẳng dỗi anh được lâu đâu, nhưng mà quang anh cũng không nỡ để nó dỗi.
"đợi tí, anh về."
xong, quang anh ngắt máy luôn, không để giọng thành an cất lên một giây nào nữa nhức đầu lắm. anh bước ra chỗ lũ bạn đám bạn đang tụ tập, bảo rằng anh phải về trước vì nhà có công việc, sau đó ném cho họ sập tiền để tự chi trả cho buổi hôm nay.
anh xuống sảnh chính quán bar, đánh lái con maybach tiền tỉ ra khỏi quán. bây giờ mới chỉ là 10 giờ tối, đường thành phố vẫn còn đông đúc, tiếng còi xe vang lên inh ỏi. quang anh ngồi trong xe đánh lái, trên mặt đeo chiếc kính râm nom vẻ bảnh bao. với vẻ ngoài chất lừ đó của chiếc xe lẫn người lái nó thì tưởng rằng điểm đến của con xế hộp sẽ là một nơi nào đó xa hoa, sang trọng không thì ít nhất cũng là một chỗ gì đấy trưởng thành chẳng hạn.
nhưng không, đích đến của nó là một quán ăn vặt có màu hồng.
"lấy đồ cho an hả?"
trần đăng dương - chủ của quán ăn vặt đáng yêu này đây, tuy nhìn anh ta cũng không có vẻ gì là "dễ thương" cho lắm.
"chứ chả nhẽ em ăn mấy cái linh tinh đấy?"
thay vì trả lời đăng dương bằng một câu hoàn chỉnh, hay chỉ đơn giản là "đúng rồi" thôi thi quang anh lại chọn cách hỗn hào hơn đó là hỏi vặn lại hắn.
"cái linh tinh mày nói là tao bán đấy nhóc? sút cho cái bây giờ?"
đăng dương giơ chân lên dọa nạt quang anh, hắn điên máu vì thằng nhóc đứng trước mặt đang thái độ với hắn đây bé hơn hắn tận 5 tuổi. vậy mà nó dám "nói móc" hắn thế, đúng là không biết phép tắt mà!
đối diện với sự đeo dọa của đăng dương, quang anh chả có biểu hiện sợ sệt nào sất. anh thản nhiên lấy ra điếu thuốc, châm ngòi rồi hút.
đăng dương nhìn quang anh, thở dài một hơi. lòng thầm lo cho tương lai của người kia vì thật sự quang anh đang dính vào khá nhiều "tệ nạn" rồi. hắn sợ người có tương lai sáng lạng như thế lại rơi vào vòng lao lý thì thật sự quá đáng tiếc.
"hút ít thôi, mồm mày sắp thành bát hương rồi."
"nhìn xem một tên hút thuốc lá điện tử đang nói gì với một tên hút thuốc là thường kìa."
nhưng quang anh lại chả hề hứng gì với lời khuyên có vẻ là chân thành của đăng dương - một người mà trong lời của anh cho rằng cũng nghiện hút thuốc là bỏ xừ đi được.
"anh nói thế thôi, mày cứ liệu."
"biết rồi, khổ lắm, nói mãi."
quang anh chán nản thở dài, anh quá quen với mấy lời như này rồi. cứ khuyên bảo anh như thế đó, nhưng mà họ đâu có chỉ anh cách bỏ chúng ra sao đâu.
"này, cầm về cho thằng an."
đăng dương đưa túi đồ ăn nóng hổi mà bản thân vừa làm xong cho quang anh, còn không quên dặn dò:
"nhớ bảo an uống thử nước anh mới làm."
"nhớ rồi."
quang anh vứt điếu thuốc xuống dưới sàn, dập chân cho nó tắt hẳn.
"nhớ đấy!"
đăng dương vẫn không chắc; đoạn, quang anh mở cửa xe ô tô còn nói vọng ra nhắc nhở.
còn quang anh thì chẳng nói chẳng rằng gì, thằng tay đóng cửa thật mạch như thế thay cho câu trả lời "đã hiểu" của anh.
.
thành an đang nằm xem phim trên phòng, sở thích của nó là thế. xem các loại phim tình cảm, phim hành động linh tinh,... nhưng thể loại nó đặc biệt thích là tình cảm. theo lời của quang anh thì đó là mấy cái phim "yêu đương, tình cảm, tổng tài 3 xu" nhàm chán mà ngày nào nó cũng mở lúc xem phim. và mỗi lần như thế thì sau đó sẽ xảy ra viễn cảnh: nguyễn quang anh 12 giờ đêm chạy ra quán ăn mua đồ về để dỗ dành đặng thành an.
phim xem thì thích thật đấy, nhưng mà an đói quá, đâm ra lại chẳng muốn xem. nó cứ lăn qua lăn lại, lộn qua lộn lại mấy vòng liền. bỗng, có cuộc gọi đến.
là của mẹ nó, bà diệu nhi.
"dạ con nghe."
"an đó hả con."
"dạ mẹ."
"con ăn tối chưa?"
"dạ con chưa."
"ơ? sao giờ này vẫn chưa ăn? anh đâu rồi?"
"anh quang anh đi chơi chưa về, con bảo anh đi mua đồ cho con mà mãi chẳng thấy anh đâu."
"quái thật! giờ này mà còn chưa chịu về với em."
"đúng rồi, mẹ phạt quang anh nhé mẹ."
"ừ, mẹ phạt anh sau. thế an đói chưa con?"
"dạ con đói meo rồi."
"thế để mẹ gọi anh về, con ráng chờ chút nhé."
"dạ mẹ."
đầu dây bên kia ngắt máy. thành an lại nằm chổng chân lên duỗi duỗi mấy cái vươn vai. hình như nó nằm lâu quá rồi...
.
lại quay về phía quang anh, anh đang lái xe giở thì điện thoại nhận được cuộc gọi từ người có danh bạ "miệng 0 giây hồi chiêu". nhìn thấy tên, quang anh chẳng cần đoán cũng tự hiểu rằng mẹ anh gọi anh về việc gì.
"alo mẹ?"
"sao giờ con chưa về?"
"sớm mà mẹ."
"nhưng hôm nay mẹ không ở nhà, con cũng nên về sớm tí cho em ăn rồi nhắc nó đi ngủ chứ."
"an nó lớn đùng rồi mà."
"nó lớn nhưng nó là em con."
"biết thế ngày trước con chui tọt vào trong cho nó ra trước luôn rồi."
"lại trả treo? mai tao bát cho cái vào đầy bây giờ!"
quang anh nghĩ là chẳng có người mẹ nào mà ngày ngày đòi kí đầu con trai như mẹ anh đâu. bà lại còn hay có mấy trò đến là trẻ con nữa chứ, xong rồi bắt quang anh và thành an cũng làm. "hừ!" nghĩ lại là thấy rùng mình, quang anh thề sau này sẽ không đi vào vết xe đổ của bố anh nữa.
"mẹ có chuyện muốn nói với con đây."
"gì đây? sao tự dưng mẹ lại nói với giọng điệu đấy? mẹ tính bán con đi à?" - quang anh đang lái xe, nghe được lời của mẹ thì như sắp khùng mà hỏi dồn dập bà.
diệu nhi bên kia nhăn mặt, sao hồi đó bà đẻ ra được thằng này hay vậy trời?
"mày lại điên, bán mày sao mà được giá, bán thì bán thằng an mới ăn tiêu đủ con ơi."
"ờ hờ..." - quang anh khẽ cười nhưng với một thái độ kinh hãi.
"lát về bảo em ăn xong thì dọn đồ, mai nhà mình chuyển nhà."
"gì cơ?"
"điếc à con, mẹ bảo lát về nói em dọn đồ, mai nhà mình chuyển sang nhà mới."
"ủa, sao tự dưng gấp thế?"
"mày hỏi nhiều, mai mẹ giải thích sau."
"sao nghe nghiêm trọng quá vậy... hay bố với mẹ phá sản?"
"mồm miệng con không nói được cái gì tốt đẹp hết hả quang anh?"
quang anh nhún vai, thì mẹ anh cũng lạ chứ bộ. tự dưng khi không lại chuyển nhà bất ngờ, anh cũng là người chứ có phải cái máy như bố anh đâu mà chịu nổi cái tính "sáng nắng, chiều mưa, trưa bão tố" ấy của mẹ.
"đấy, mẹ nói thế thôi."
"nhưng..."
quang anh chưa kịp cất giọng ý kiến, mẹ anh đã cúp máy luôn, như không muốn để cho anh thắc mắc thêm một lời nào nữa vậy.
vừa lái xe anh vừa ngẫm nghĩ về việc chuyển nhà đột ngột này. đây cũng không phải lần đầu tiền gia đình anh chuyển đến một nơi khác sống, nhưng những lần trước đó đều có kế hoạch đầy đủ. còn lần này thì thật sự là quá bất ngờ.
nếu như kinh tế gia đình anh không khá giả thì quang anh chắc sẽ thật sự nghĩ gia đình anh phá sản cái "đùng" nên phải bán nhà trả nợ quá. cơ mà bây giờ anh vẫn chấp niệm với nguyên nhân đó mà...
về đến nhà, đoạn quang anh vừa mở cửa, tuy chưa thấy người nhưng đã nghe thấy tiếng thành an tưng tửng từ trên lầu xuống dưới. nó vừa đi vừa nhảy chân sáo, miệng ngân nga câu hát trong bộ phim mà nó vừa xem.
"quang anh về rồi!"
"này, của an."
"em xin quang anh, hì hì." - thành an tươi cười.
"ăn nhanh đi, rồi lát còn dọn đồ chuyển nhà."
"ơ? sao lại thế"
"mẹ mới gọi bảo anh với an dọn đồ gấp, không mai là người ta đến lấy đồ đấy."
"sao tự nhiên vội thế... hay là bố mẹ phá sản, nên thế chấp căn nhà?"
"anh cũng nói thế, sau đó thì mẹ chửi anh."
"mồ..." - thành an bĩu môi ậm ừ.
nhưng chẳng phải là rất hiểu lầm sao?
"nhưng mà quang anh ơi."
"ẳng đi chíp con."
"mai em đi học, sao mà biết được nhà mới."
"thế mai anh đón an, khỏi lo."
"dạ."
sau đó thành an đưa đũa mì lên miệng húp "sụt" một cái rồi lại gắp một đũa nữa đưa lên miệng quang anh.
"an ăn đi anh không ăn."
mặc kệ cho quang anh có từ chối thì nó vẫn đút đũa mì vào miệng anh. cái này là nó cho, nên anh buộc ăn. ai cho quyền mà từ chối?
.
hôm sau, thành an tung tăng với thanh pháp - người bạn thân của nó trong căn tin. đang ngồi ăn với nhau trong đó, bỗng nhiên thấy phía bên ngoài ồn ào hơn hẳn. cả người trong căn tin cũng tản bớt ra ngoài. hình như có một đám đông đang bâu ở đó.
tất nhiên, thành an và thanh pháp sẽ không chịu ngồi im được. hai đứa cũng vội vàng chạy ra hóng hớt. nghe bảo, có một anh cựu sinh viên về lại đây thăm trường, có người nói anh ấy ngày trước là niềm tự hào của thầy cô và nhà trường, giờ đang điều hành cả một công ty. hôm nay về lại trường để chia sẻ kinh nghiệm của bản thân cho các tân sinh viên. còn đúng ngành mà thành an đang theo học nữa.
nhưng với dáng người quá khổ để có thể chen vào đám đông, thành an và thanh pháp buộc phải bỏ cuộc mặc dù chưa nhìn được người kia là ai. thành an muốn chen ra khỏi đám đông, thế nên nó phải đi ngược lại so với mọi người. như đã nói, thành an sỡ hữu vóc dáng nhỏ nhắn, khó khăn trong việc nó phải chen chúc giữa biển người như thế này.
trong vòng tròn của loài người ấy, thành an không thể xác định được hướng ra nữa. nó thậm chí còn bị ẩn rất mạnh nữa kìa. có đoạn, nó bị ai đó ẩn thật mạnh, rồi sau đó còn vấp phải chân của của người bên cạnh làm thành an mất đà ngã chúi dúi về sau.
nhưng lạ thay, mặc dù thân đã được tiếp xúc với mặt phẳng, thành an lại chẳng cảm thấy đau đớn gì. nó mở mắt ra, thấy ánh mắt của mọi người xung quanh đang đổ dồn vào mình, có người còn cười lớn, có người nhìn với thái độ phán xét,... và lúc đó, thành an nhận ra, bản thân nó vừa nằm đè lên ai đó rồi.
trước đó, vào cái lúc mà thành an chuẩn bị ngã, nó đã đứng rất gần ở vị trí chính giữa. và người đứng đằng sau kia là người đang được mọi người bao quanh. thế nhưng người đó cũng quay mặt lại so với phía của nó nên cũng không nhận ra sự xuất hiện của an. thế là xảy ra viễn cảnh như bây giờ.
cơ mà ngã đè lên nhau cũng không phải kiểu tình cảm, yêu đương, ngọt ngào, lãng mạng,... giống mấy phim mà thành an hay xem cho cam cơ. nó nằm ngửa trên thân người kia, còn người dưới thân thì nằm úp lại hoặc rõ hơn là áp đít vào nhau...
thanh pháp chạy vào chỗ đó, luống cuống kéo bạn dậy. lập tức, thành an cúi xuống xin lỗi đối phương rối rít. nó thậm chí còn quỳ xuống, dập đầu vái người kia mấy cái như thắp hương.
người bị an đẩy ngã thì nặng nhọc ngồi dậy; song, cũng không quên ngăn thành an đang quỳ chân dập đầu xin lỗi như đang cúng bái.
hai tay người giữ thân hình nó lại, an cũng ngưng cử động. hai khuôn mặt đối diện nhau. hình ảnh người kia hiện lên trong mắt đặng thành an như đứng trong một rừng hoa hồng, bừng sáng như ánh mắt trời.
suy nghĩ của thành an đang chạy dài các từ có nghĩa tương đồng với từ "đẹp trai".
và thật sự rằng thành an có lẽ sẽ phải đứng hình thêm một lúc lâu nữa nêu thanh pháp không tiến lại cốc cho nó phát vào đầu.
lạy chúa! người gì mà đẹp trai thế?!
"ây, em xin lỗi anh nhiều..."
nó chắp hai tay và cúi đầu liên tục xin lỗi. nhưng mà trông có khác gì thắp nhang không kia chứ?
người kia cũng gượng cười, nhưng mà rõ sượng.
lúc này, mọi người xung quanh cũng tản đi gần hết. thành an cũng nhân cơ hội mời anh vào căn tin uống cốc nước coi như là xin lỗi cho sự cố khi nãy.
người kia giới thiệu, anh tên là trần minh hiếu, 23 tuổi.
khoảng lặng diễn ra khi thành an cảm thấy người đối diện nó có chút khó gần. an thấy không giống vẻ bề ngoài kia, người này nói chuyện khá ngắn gọn, như thể không muốn chia sẻ gì nhiều. và nó chẳng biết gì ngoài tên và tuổi của anh.
đột nhiên, anh chủ động bắt chuyện với em:
"em là... đặng thành an à?"
"dạ?" - thành an ngạc nhiên khi nghe người kia đọc cả họ và tên. sao anh ta biết nó? an cũng thề là chưa từng gặp mặt người này bao giờ.
"đặng thành an, 19 tuổi?"
"dạ... vâng..."
an ngập ngừng, nó là đang hoảng sợ. trong lòng tự đặt ra hàng nghìn nghi vấn nhưng chung chung rằng tại sao người kia lại biết tên tuổi của nó.
"vậy... em không biết tôi?"
minh hiếu hỏi một câu khiến thành an ngớ người. nếu không muốn chửi là anh hỏi một câu quá ngu si đi thì cái thái độ mà anh ta hỏi cũng làm nó khó chịu nữa.
"dạ không."
"thật?"
chẳng lẽ giả hả tên già đầu ?!
tự dưng thành an thấy hết có thiện cảm với người đối diện rồi, dòng thứ gì đâu mà khó ưa!
"anh là ai?"
"trần minh hiếu."
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top