#8 Ngủ Chung
Quay ngược thời gian về tối hôm qua, nhóm bạn của An đang ngồi nhậu ở một quán vỉa hè gần công viên.
An: Sao có mỗi mày thế? Con Kiều với hai đứa kia đâu?
Dương: Con Kiều đang được mập mờ chở đến, còn hai đứa kia cũng sắp đến rồi.
An: Hẹn nhau đi nhậu mà đứa nào cũng đến trễ.
[Năm phút sau]
Kiều hôn gió tạm biệt mập mờ của mình rồi slay đi vào trong quán.
Kiều: Mẹ tới gòi nè
Quang Anh lái xe chở Duy cũng vừa đến nơi.
Quang Anh: Đường tắc vãi, mãi mới lách qua được.
Duy kéo ghế ngồi xuống tiện tay bốc một nắm lạc lên ăn.
Duy: Thế hôm nay mày hẹn tụi tao ra đây có gì không?
Kiều: Mày quên rồi hả? Nó thất tình vì anh Hùng của nó có crush nên mới đi nhậu giải sầu nè.
An: Tao đang thắc mắc là tại sao thằng Dương lại biết anh Hùng của tao có crush?
Kiều: Ờ, tao cũng thắc mắc.
Kiều gật đầu đồng tình rồi quay sang Dương.
Kiều: Mày, khai lẹ đi, mày với anh Hùng là gì của nhau?
Tám con mắt nhìn Dương chằm chằm, Dương thở dài một hơi rồi lên tiếng giải thích.
Dương: Không là gì hết, anh trai tao là bạn thân của Hùng nên tao mới biết thôi.
An: Mày đừng có nói cái tên đáng ghét kia là bạn thân của anh Hùng nha.
Dương: Không, tao có hai anh trai, một là anh Hiếu mà mày ghét, còn lại anh cả tên là Hào, là bạn thân của Hùng.
Kiều: Vậy cái anh Hào đó mới là người nói cho mày biết anh Hùng có crush hả?
Dương: Ờ
Sau khi tra hỏi kĩ càng thì nồi lẩu nướng cũng được phục vụ bưng ra, cả đám cùng nhau ngồi nhậu tới tận khuya.
Hiện tại là 11 giờ đêm chỉ có duy nhất An là say bí tỉ, còn bốn người còn lại thì chỉ hơi lâng lâng thôi.
An bắt đầu thoại sảng rồi quậy banh quán, Kiều với Duy phải cấm chat thì cậu mới ngồi yên một chỗ.
Không chat được bằng miệng thì An chat bằng tay, cậu bắt đầu cầm điện thoại lên mở đoạn chat của mình với Hùng ra.
Nghĩ tới việc Hùng chat với crush mà không chat với mình An ghen không chịu được liền nhắn tin cho Hùng.

Kiều ngồi bên cạnh thấy An nhắn tin thoại sảng với anh Hùng liền giật lấy điện thoại.
Kiều: Trời ơi thằng An nó chat với anh Hùng nè!
Quang Anh với Duy đang bón thịt cho nhau ăn thì cũng quay sang hóng hớt.
Quang Anh: Nó chat cái gì vậy?
Kiều: Nè, tao đọc không hiểu luôn á.
Duy: Hip hop vậy? Nó chat mà anh Hùng không hiểu gì luôn kìa.
Sau đó Kiều đưa điện thoại cho Dương cầm.
Kiều: Thằng Dương cầm hộ mẹ để mẹ nhắn tin cho anh Hùng nào.
Dương nhíu mày nhận lấy điện thoại từ tay Kiều.
Dương: Mày nhắn với Hùng làm gì?
Kiều: Nhắn gì kệ tao, mày ghen hả?
Dương: Tao bình thường.
Kiều bĩu môi khinh bỉ nhìn Dương, rõ ràng là cũng có ý với người ta mà chối, sau một hồi stalk tongtai Lee Kwon Hùm thì Kiều cũng bắt đầu chat.

Duy liếc sang Kiều chat với Hùng thì vỗ vai Kiều một cái.
Duy: Con nhỏ kia mày thoại cái gì với anh Hùng vậy hả?
Kiều: Hihi, xin lũi nha, tại vừa nãy tao stalk ảnh thấy ảnh đẹp trai quá nên tay hơi giãn.
Duy: Mày với thằng An đúng báo luôn, để tao chat với anh Hùng cho.
Quang Anh: Hay là add ảnh vô nhóm đi cho Quang Anh chat cùng với.
Duy: Ok.
Tiếng gọi của trai đẹp đưa Kiều hướng mắt về phía trước mặt, là mập mờ của cô tới để đón cô về.
Kiều: Thôi chồng tao tới đón tao rồi, tao về trước nha.
Quang Anh: Ủa? Lại anh mới à?
Kiều: Chị đẹp chị có quyền chọn mà em.
Sau khi Kiều đi mất thì một lúc sau Quang Anh cũng chở Duy về.
Dương: Ơ tụi mày bỏ tao lại ở đây à?
Quang Anh: Mày ở lại để đưa cái con sâu rượu kia về chứ.
Duy: Nhờ cả vào mày đó, đừng có ghét nó mà bán nó sang Cam nha mày.
Và thế là chỉ còn Dương ở lại với An, Dương nhìn cậu ngủ say như chết thì bất lực thở dài, đang định book xe chở cậu về thì Hiếu lái xe đi ngang qua.
Hiếu: Dương! Chưa về hả?
Dương: Anh Hiếu, anh đi đâu về vậy?
Hiếu: Anh đi mua ít đồ về ăn khuya, sao giờ này còn chưa về?
Dương: Em đang định đưa cái tên say rượu này về đây.
Hiếu liếc nhìn An một cái rồi cười khẩy, Dương thấy Hiếu cũng ở đây liền lóe lên một suy nghĩ.
Dương: A đúng rồi, hay anh đưa thằng An về được không? Em hơi say nên không chở nó về được.
Hiếu nhìn An một lúc lâu rồi nhếch môi cười đầy nham hiểm.
Hiếu: Được, đưa địa chỉ nhà cho anh để anh đưa nhóc lùn này về cho.
Sau khi đã để An yên vị trên xe Hiếu, Dương cũng phóng xe về nhà.
Trên xe của Hiếu, An cứ ôm chặt Hiếu không rời, miệng còn lẩm bẩm vài câu khiến Hiếu phải bật cười.
Sau khi đưa An về đến nhà, Hiếu được mẹ của cậu mời ngủ lại thì tội gì mà không đồng ý, anh dìu cậu lên trên phòng để cậu nằm xuống giường.
Cánh cửa phòng vừa được Hiếu đóng lại thì An bắt đầu cảm thấy nóng, cậu giật phăng chiếc áo của mình ra nhưng chỉ để lộ một nửa phía trên.
Hiếu thấy vậy định đi tới cài lại cúc áo cho An thì bị cậu đè xuống giường, một người trên một người dưới, tình huống hiện tại cực kì là ám muội.
Tìm Hiếu bỗng nhiên đập nhanh, anh đảo mắt về phía dưới, vì cúc áo của An đã bị giựt ra một nửa nên anh có thể thấy rõ xương quai xanh và bộ ngực trắng nõn của cậu.
Nuốt một ngụm nước bọt trong đầu Hiếu bây giờ là vô vàn suy nghĩ.
"Sao tên nhóc này trắng vậy?"
"Mà sao con trai lại trắng thế? Trắng còn hơn con gái."
"Nhìn kĩ thì nhóc này cũng dễ thương đấy chứ? Hay là..."
Hiếu còn đang lạc trong mớ suy nghĩ của mình thì An bất ngờ hôn xuống, hai đôi môi chạm nhau, anh mở to đôi mắt nhìn cậu, cậu còn mút môi dưới của anh thêm một cái rồi mới dứt ra hẳn.
An: Môi anh Hùng ngọt quá à~ Em thích anh lắm.
Hiếu xịt keo tại chỗ, hôn người ta mà kêu tên người khác là sao?
Hiếu nhíu mày hôn lại An cho bõ ghét, lần này còn hôn sâu hơn, hai đôi môi quấn lấy nhau phát ra những tiếng chóp chép đỏ mặt.
Hiếu để An ngồi trên người mình, anh bắt đầu mút từ đôi môi ngọt ngào xuống chiếc cổ trắng nõn, anh cắn nhẹ một cái để lại dấu vết chủ quyền.
Rồi tự nhiên An ngủ thiếp đi vì say, cả người ngã hẳn xuống giường miệng còn ngáy khò khò, Hiếu đơ người tại chỗ, liếc nhìn con thỏ nhỏ đang nằm ngủ ngon lành không biết gì.
"Chết tiệt!"
Hiếu chửi thề trong lòng một câu rồi nhìn xuống phía dưới, thằng nhỏ của anh đã dựng đứng từ bao giờ.
"Làm anh hứng lên rồi để anh tự xử, được lắm nhóc con."
Anh không còn cách nào khác đành phải tự xử trong nhà vệ sinh, sau khi xong xuôi tất cả mọi thứ anh nằm trên giường cạnh An.
Hiếu suy nghĩ về hành động của mình cách đây vài phút trước, tại sao anh lại cảm thấy hứng khi An hôn mình, tại sao anh lại không tỏ ra cáu gắt mà còn cuốn theo nụ hôn đó.
Hiếu lắc đầu gạt phang những suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình, và cuối cùng anh chốt lại hành động vừa nãy của mình là "cảm xúc nhất thời".
Hiếu không phủ nhận việc anh hay trêu chọc An nhưng việc anh thích cậu là điều anh không bao giờ nghĩ tới.
Với kết luận đó của mình Hiếu cũng vô thức mà ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau An thức dậy thấy mình đang nằm trên giường, đầu đau như búa bổ, cậu lắc lắc đầu vài cái rồi tìm điện thoại.
An cầm điện thoại lên thấy sau ốp có note một tờ giấy với nội dung:
"Đêm qua em tuyệt lắm:3"
Kí tên: "Tờ Mờ Hờ aka Trần Minh Hiếu"
An mở to hai mắt, bật dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh, soi gương mặt mình một hồi cậu phát hiện trên cổ mình có một vết đỏ.
An: Là hickey!?
Và thế là suốt ngày chủ nhật hôm đó, An không dám bước chân ra khỏi nhà.
[Sau khi An biết hết sự việc]
An: Thằng chó Dương! Mai mày biết tay tao!
[Nhà Dương]
Dương: Hắt xì!
Dương: Đứa nào nói xấu mình vậy ta?
____________________________________________
Mới có mấy chap thôi chưa có H đâu hehe🤡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top