9.
quay về giai đoạn hai tháng trước, khi hàng loạt drama đang đổ dồn lên người thành an nó, khi trước cửa nhà luôn thấp thoáng bóng dáng của những tay săn ảnh hay khi chỉ cần mở điện thoại toàn là những dòng tin chửi rủa, cầu nó biến mất, cầu nó tự tử
nó chọn cách thu mình lại tại ngôi nhà nhỏ bé của nó. nó dần dần chạy trốn khỏi những người thân thiết bên cạnh nó. nó xấu xí, nó ghê tởm, nó không nên làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh – nó đã nghĩ như vậy
nó chọn rút mình trong phòng với bia và rượu nặng. nó cần hơi men trong người để khiến mình quên đi những suy nghĩ ấy
dần dần, nó uống càng ngày càng nhiều, nó chả muốn ăn gì cả, và dường như nó cũng chẳng cảm thấy đói. nó uống đến say mèm rồi ngủ, đến khi tỉnh lại tìm một chai rượu nào đó nốc vào người. cứ thế, nó còn chẳng phân biệt nỗi ngày đêm
đến khi, ekip không liên lạc được với nó, chị ngọc cần tìm nó nhưng gọi mãi chẳng được, phải nhờ mấy anh em trong nhóm liên hệ
và nếu hôm đó, bảo khang không may mắn trống lịch mà ghé qua nhà nó thăm, thì chắc nó đã lịm đi trên giường vì uống quá nhiều rượu và không ăn gì trong suốt hai ngày
nhớ lại cảnh đó khiến bảo khang rùng mình, chỉ thấy một thành an thường ngày vẫn loi nhoi đùa giỡn bỗng trở nên im ắng lạ thường, nó nắm dài trên giường, xung quanh ngổn ngang những lon bia cùng chai rượu mạnh, hơi thở mỏng manh như có thể tắt bất kì lúc nào
tình cảnh tiếp theo chỉ có thể diễn tả bằng hai từ "hỗn loạn". thành an nhập viện. khang túc trực bên phòng cấp cứu. hậu lo thủ tục. chị ngọc thì phải xử lí vấn đề truyền thông, ngay giây phút này, tin tức rapper N nhập viện vì uống quá nhiều rượu có thể là miếng mồi béo bở cho bất cừ kênh báo chí nào
vài tiếng trôi qua, khi bác sĩ thông báo tình hình bệnh nhân đã ổn định, chỉ cần nghỉ ngơi theo dõi vài ngày thì bảo khang và phúc hậu mới thật sự thở phào một hơi
bảo khang ngồi gục xuống ghế, tay chân hắn lạnh toát. phúc hậu vỗ vai hắn vài cái an ủi "cảm ơn trời phật, thật sự thằng quỷ nhỏ này không thể khiến tụi mình bớt lo được"
bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, phúc hậu mới để ý nảy giờ hiếu đinh đã gọi cho hắn 20 mấy cuộc gọi nhỡ kể từ lúc thằng khang nhắn vào group vỏn vẻn một câu "thằng an nhập viện"
chắc nó cũng lo lắm
phúc hậu tính ra ngoài sảnh lớn nghe điện thoại cho tiện thì đá mắt sang bảo khang "tao nghe điện thoại thằng hiếu đinh cái. có gì mày nhắn thằng hiếu trần một tiếng không thôi tụi nó lo"
bảo khang mới sực tỉnh, chợt nhớ ra gì đó rồi mới thở nhẹ "á chết cha, nảy vội nhắn không rõ. mà hình như giờ hiếu nó đang diễn ngoài đà nẵng, chắc chưa kịp xem đâu. để giờ tao nhắn cho anh khoa rồi nhờ anh báo lại"
phúc hậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi bước ra nghe điện thoại
- to be continue -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top