8.

trước bàn lẩu khói bóc nghi ngút

thành an đang rôm rả cười đùa với bảo khang bên cạnh. cả người như hướng hoàn toàn về phía bên trái

vì sao lại hướng về phía bên trái? vì bản thân nó cũng chả hiểu kiểu gì mà minh hiếu lại ngồi bên phải nó, làm nó chẳng dám lia mắt đến bên đó nữa nói đến chi mà bắt chuyện

bỗng, nó phát hiện trong chén của nó xuất hiện hai con tôm đã được lột vỏ. nó chầm chậm ngước nhìn về phía minh hiếu đang bình thản lau tay như thể hai con tôm đó với hắn chẳng có quan hệ gì

thành an mím môi "ừm, cảm ơn hiếu, mà hong cần bóc cho tao đâu, tao, tao ăn cũng no rồi, muốn uống thôi". nói đoạn, nó kêu gào hiếu đinh lấy cho nó thêm lon bia

mấy đứa kia cũng đã uống kha khá, đang vui nên cũng chẳng để ý nảy giờ thằng em mình đã nóc được vài lon

"đây là lon cuối cùng" – minh hiếu trầm giọng nhắc nhở nó

"hả, mới nhấp môi có vài lon thôi mà" – thành an í ới phản đối, trời ơi ba lon bia với nó chẳng đủ nhét kẽ răng. đô của nó chấp hết mấy thằng anh 99 này cả đấy

minh hiếu nghiêm mặt "lon thứ ba rồi. mày quên anh dặn mày thế nào à?"

lúc này, phúc hậu với bảo khang mới ngờ ngợ nhớ ra "ừ đúng rồi, ai cho mày uống nhiều"

"đúng đúng, thôi mày uống nhiêu đó thôi, chuyển sang uống nước lọc hay nước trái cây đi, một lần là tao sợ rồi ông cố ơi"

ừ thì giờ mà tổ đội gerdnang nghe đến việc cho thành an uống rượu bia là sợ lắm

không phải sợ nó uống nhiều quậy phá, trái lại lúc thành an uống say ngoan lắm. chỉ im lặng, đơ mặt ra, mặc cho ai làm gì thì làm

thế nhưng, điều đó càng khiến mấy ông anh nó lo chết khiếp

vì nó trông có vẻ "tỉnh" quá, ngoài mùi rượu nồng nặc ám cả căn phòng, nhìn vẻ mặt vô cảm của nó, chả ai nghĩ nó đã nốc bao nhiều chai rượu chỉ trong vỏn vẹn hai ngày trời

- to be continue -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top