7.

cạch

ba cặp mắt ngước nhìn cánh cửa vừa mở ra, đinh minh hiếu bước vào với một túi bia trên tay mà trân trân nhìn lại đám bạn của mình

"gì vậy mấy cha, tao mới tới mà bây nhìn tưởng muốn hỏi tội tao hay gì á" - hiếu đinh vừa nói vừa bỏ giày bước vào nhà

vị đội trưởng không thấy được người cần tìm, vẻ mặt càng đen hơn

bảo khang nhìn hiếu đinh, rồi lại liếc nhìn thằng đội trưởng bạn mình, lên tiếng khịa ai kia "à, do mày không phải người ai đó cần tìm nên hơi quạo tí thôi ấy mà"

"gì, ai tìm ai. mà nảy thằng an gọi tao bảo nó qua trễ xíu, từ nhà anh hùng qua đây hơi kẹt xe nên kêu tụi mình muốn bàn gì cứ bàn trước đi". hiếu đinh nói xong cũng thấy ngộ, thường thằng an có bao đời nhắn gã, xin xỏ gì toàn nhắn vị đội trưởng yêu quý kia của nó thôi chứ. nghe phong phanh đâu đó mấy nay thằng an né thằng hiếu, chả hiểu tụi nó bị gì

"an nó qua nhà anh hùng làm gì?" - người nảy giờ mặt chầm dầm bỗng lên tiếng

hiếu đinh nhìn thằng bạn mình như nhìn một thằng khùng "sao tao biết trời. chắc qua làm nhạc, nghe nó báo sắp colab với ảnh gì mà.."

cạch..cạch

"út khờ tới rồi đây, đường gì mà kẹt xe vữ vằn". thành an bước vào nhà miệng đã luyên thuyên không ngừng. tay nó đủng đỉnh đủ thứ mồi nhậu

"về tới rồi à, sẵn sàng lên đoạn đầu đài chưa em trai yêu". phúc hậu thấy nó về lập tức đáp lời đùa nó

"gì mà em trai yêu thấy mà ghê. ủa sao nay im ắng.." - rồi nó bắt gặp ánh mắt sắc như dao của minh hiếu, âm thanh cũng dần nhỏ hơn "...dữ vị"

lần này chết chắc rồi

nội tâm nó thầm gào thét

bảo khang lên tiếng cắt đứt không gian u ám này "thôi muốn gì nói cho xong để anh em còn ăn uống nghỉ ngơi. lâu lâu mới có hôm gặp mặt đông đủ, đừng để vẻ mặt như đưa đám làm tụi này mất hứng à"

"lại đây" – minh hiếu nhìn nó nói

nó đơ vài giây, chậm rãi đặt mấy túi đồ nhậu vào bàn bếp, rồi lại chậm rãi bước đến chỗ ghế sô pha cách xa minh hiếu nhất

"sao lại từ chối diễn chung với tụi anh?"

"g-gì vậy ba, từ chối hồi nào, tại-tại lỡ hứa với fan là có stage kết hợp với anh hùng và quang anh nên-nên sẵn dịp thì kết hợp thôi" – thành an lắp bắp trả lời, cũng may nó đã chuẩn bị sẵn vài câu ứng biến cho trường hợp này

"vậy tại sao không chọn diễn cả hai bài? anh đã hỏi ban tổ chức, họ vẫn cho mày diễn cả hai?" – nói đến đây, mặt minh hiếu đanh lại. đây mới là điều thật sự khiến minh hiếu tức giận, rõ ràng nó vẫn có cơ hội diễn chung, nhưng thành an từ chối? nó trốn hắn đã đành, giờ còn không muốn diễn chung với hắn luôn? thật sự là chọc điên minh hiếu mà

"không, không phải, ý-ý là, an diễn tận hai bài thì thì kì lắm. ừ thì bây biết tình huống của tao rồi mà, diễn nhiều...ừm ảnh hưởng chương trình lắm". thành an lí nhí trả lời, ngón tay thoáng vân vê vào nhau

minh hiếu im lặng nhưng vẫn nhất quyết không bỏ qua "hay mày muốn trốn tụi anh?"

thành an kêu trời khẩn phật trong lòng, sao nay đội trưởng của nó dai quá vậy "không, không cóo. khang, hậu nói gì cứu tao coi"

bảo khang cũng không nhìn nỗi thằng bạn mình nay lên cơn gì mà dai kinh "thôi được rồi ba, mắc gì dí nhỏ dữ. nó cần gì né tụi mình, chỉ là có dịp muốn kết hợp với anh em khác thôi"

"đúng đúng, thằng khang nói chí phải"

minh hiếu vẫn chăm chăm nhìn thành an, mở miệng uy hiếp rõ ràng "muốn kết hợp cũng được, vẫn diễn hai bài, thêm một bài riêng của nhóm gerdnang. cấm cãi. bây dọn đồ ăn trước đi, tao đi gọi điện cho ekip".

thành an đơ mặt nhìn minh hiếu bước vào phòng. bảo khang kế bên vỗ vai nó như cảm thông

"thôi mày chịu khó nghe nó đi. tao nghe đâu nó cũng làm căng với ekip vụ trình diễn này lắm. coi như diễn thêm một tiết mục với anh em cuối năm đi"

thành an im thin thít, chẳng dám đáp lời

sao bảo muốn tránh mình mà, giờ còn bảo diễn chung thì làm sao mà tránh đây. đúng là làm khó thành an nó đây mà...

- to be continue -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top