3.

minh hiếu cũng không nghĩ rằng, buổi concert hôm đó lại là giây phút hiếm hoi mà anh gặp được em

vì cũng đã hơn 2 tuần rồi, đến cả giọng em, anh còn chẳng nghe được

gọi điện thì không nghe máy

nhắn tin thì không trả lời

và anh càng tức giận hơn là, nó đi chơi với anh long, với thằng khang, nhưng không trả lời tin nhắn anh?

nhìn đoạn tin nhắn vẫn chỉ hiện dòng "đã nhận" mà nhíu mày

trốn mình sao

minh hiếu nhìn qua phía quản lí vội nói "anh khoa, em nhờ này chút..."

-----

còn về phía thành an, nó đang đi ăn với khang và anh long rất vui vẻ, trừ việc các anh cứ suốt ngày trêu nó, khiến nó "lộ hàng" trên sóng livestream của hai người. nó nhìn hai anh cười lớn khi thấy nó trốn vội khỏi camera mà lắc đầu. nó hiểu mà, hai anh chỉ muốn tìm cách trấn an fan của nó thôi. mọi người đợi nó cũng lâu rồi

nó thở dài trong lòng, nó cũng không biết tương lai nó sẽ thế nào nữa, liệu mọi người có thể đợi nó không, liệu một người như nó có xứng đáng để mọi người trông ngóng hay không?

đến cả người nó yêu quý nhất cũng muốn tránh né nó cơ mà

"em nghe anh khoa, sao tự nhiên anh gọi điện giờ này thế?" - tiếng bảo khang nói chuyện qua điện thoại vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của nó

"em hả, em đang đi ăn với anh long với thằng an nè, sẵn livestream với fan để pr cho bài mới ấy mà"

"dạ? à nó đang ngồi đối diện em nè, có chuyện gì sao.." – khang cũng có chút lo lắng. hiếm khi anh khoa gọi giờ này, còn cố ý muốn tìm riêng thành an để nói chuyện, khiến hắn sợ có chuyện gì xảy ra

"... hm, dạ được, để em đưa nó" – nói rồi bảo khang hướng điện thoại về phía nó, miệng mấp máy "anh khoa tìm mày ấy"

nó nhận điện thoại mà lòng có chút hoảng, anh khoa là quản lí của hiếu. mấy ngày nay hiếu bận đến sức đầu mẻ trán, lấy đâu thời gian mà anh khoa lo tới nó chứ. không lẽ nó làm ảnh hưởng gì đến hiếu nữa à? dạo này nó đã ráng tránh mặt anh lắm rồi mà, còn đổi cả số điện thoại nữa,...

"alo, anh khoa kiếm em có chuyện gì không ạ?" nó ngoan ngoãn chào anh, giọng nói cũng nhỏ đi vài phần

"... mày đổi số điện thoại?"

- to be continue -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top