11

i don't have happiness...

nothing...

thành an nó đã từng nghĩ như vậy

nó vùng vẫy trong mớ cảm xúc tiêu cực đang bủa vây

nó tìm kiếm một lí do để tiếp tục

nó tìm kiếm "sợi chỉ" để khâu lại những vết cắt xấu xí chằng chịt trên cơ thể nó

----

thành an mở mắt, mùi thuốc sát khuẩn nồng nặc và những bức tường trắng toát đặc trưng của bệnh viện đập vào mắt nó

nó..

chưa chết sao...

đó là ý nghĩ đầu tiên lướt qua tâm trí nó

lúc này, nó mới để ý đến bóng người ở sô pha trong góc phòng. người đó tựa vào thành ghế, mắt nhắm hờ, tay liên tục xoa mi tâm trông có vẻ mệt mỏi

hiếu?

sao anh ấy lại ở đây nhỉ?

nó lại làm phiền đến anh sao?

như cảm nhận được ánh nhìn từ nó, minh hiếu khẽ ngước đầu lên. ánh mắt anh và nó chạm nhau. lông mày luôn căng chặt của anh giờ đây mới thoáng giãn ra đôi chút

minh hiếu đứng dậy, bước nhanh về phía nó

nó nghĩ anh sẽ chất vấn nó vì sao lại uống rượu, vì sao lại để bản thân nhập viện

nhưng không

lời nói của minh hiếu hoàn toàn không như nó nghĩ

lần đầu tiên, thành an thấy được một mặt khác của anh. không còn sự mạnh mẽ, nghiêm nghị, gia trưởng với mọi người như thường ngày, giờ đây, đôi mắt anh đầy tơ máu, giọng nói run rẩy, trông yếu đuối đến lạ

"làm ơn..."

"xin em..."

"đừng từ bỏ..."

"đừng bỏ rơi anh.."

---

sau đó, thành an cũng chẳng nhớ rõ nó có đáp lời minh hiếu không. nó chỉ nhớ minh hiếu sau khi bọc lộ sự yếu đuổi hiếm hoi ấy, liền nhanh chóng gọi bác sĩ vào kiểm tra.

bác sĩ lập tức đến xem nó rồi lại dặn dò hàng tá thứ với minh hiếu mà nó nghe chẳng hiểu nỗi. chỉ thấy anh cau mày, nghiêm túc lắng nghe lời dặn của bác sĩ, rồi lấy cả điện thoại ra để ghi chú lại

nhưng rồi tác dụng của thuộc mê vẫn còn đó, cơn buồn ngủ lũ lượt kéo tới khiến thành an không thể tỉnh táo

dần dần mắt nó nhắm chặt, chìm vào giấc ngủ

thôi thì sáng dậy rồi hỏi lại minh hiếu những lời khi nãy là có ý gì...

.

[ liveyoursdripyours ]

[ we are still waiting for you ]

- to be continue -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top