Chung nhà,khác giường

Tầng cao nhất của một trong những căn penthouse sang trọng nhất thành phố – nơi ở chính thức của Trần Minh Hiếu – giờ đây đã có thêm một cư dân mới: Đặng Thành An, người vừa dọn vào với ba vali và một thái độ chống đối ra mặt.

– "Anh ngủ phòng nào?" An hỏi, đứng giữa phòng khách rộng như cả sân bóng, mắt đảo quanh dò xét.

– "Phòng ngủ chính, dĩ nhiên."

– "Vậy tôi ở đâu?"

– "Phòng khách, sofa kéo ra làm giường được."

– "Cái gì? Tôi không phải chó mèo!"

Hiếu liếc qua:

– "Chó mèo còn ngoan hơn cậu nhiều."

An mím môi, gào thầm trong đầu: Bình tĩnh, đừng giết người, vô tù là không có wifi...

Rốt cuộc, sau một hồi cãi vã nhẹ (tức là An nói một lèo còn Hiếu chỉ đáp đúng ba câu), cậu được "ân xá" chuyển sang một phòng phụ cạnh phòng Hiếu. Căn phòng to, đẹp, đầy đủ mọi thứ, nhưng An vẫn khó chịu.

– "Tôi có điều kiện!"

– "Cậu nghĩ cậu đang ở khách sạn à?" Hiếu lạnh giọng.

– "Không. Tôi đang ở tù."

Hiếu không nói gì, chỉ đặt lên bàn một tờ giấy.

– "Đây là bản thỏa thuận chung sống. Không yêu cầu chuyện vợ chồng, chỉ cần duy trì hình ảnh bên ngoài. Hợp đồng hôn nhân kéo dài một năm, hết hạn thì tự do."

An lật qua đọc vài dòng, đôi mắt sáng lên đầy thích thú:

– "Ý anh là... chỉ cần tôi ngoan ngoãn đóng vai người vợ hoàn hảo trước truyền thông, còn sau lưng anh không quan tâm tôi làm gì?"

– "Miễn đừng phá công việc của tôi và đừng để scandal ảnh hưởng đến hai gia tộc."

An nhếch môi, ký tên cái rẹt.

– "Thỏa thuận thành công, chồng yêu dấu~"

– "Tôi không yêu cậu."

– "Còn tôi thì không dấu đâu, tôi ghét anh lắm đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: