Chương 11: Dỗi.
"Híu-uuuuu!"
Tiếng la oai oái của Thành An vang vọng giữa không gian nửa đêm ồn ào, xen giữa tiếng nhạc và ánh đèn lập lòe như một đứa trẻ bị lôi khỏi tiệm đồ chơi.
"Bỏ An xuống! Chóng mặt quá à!"
Nó quẫy đạp giãy giụa, tay chân múa máy như sắp bị ném vào nồi nước sôi đến nơi.
Trần Minh Hiếu dừng lại, khuôn mặt lạnh tanh nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ bực mình. Hắn đặt nó xuống đất, cởi áo khoác của mình khoác lên vai nó một cách cẩn thận, rồi chẳng để nó phản ứng gì thêm, lập tức nắm tay lôi thẳng về phía xe như đang kéo một tội phạm trốn trại.
"Bỏ An ra coi! Người ta còn đang chơi mà!" Thành An giật tay ra, chân giậm giật như con mèo bị dội nước.
"Chơi gì nữa? Khuya rồi. Về. Ngủ"
"Hả?!" Nó há hốc mồm. "Tự dưng cái về ngủ? Lý do củ chuối dữ vậy?"
Hiếu không trả lời, chỉ lườm.
Nó bặm môi, hất áo khoác hắn vừa đắp lên, chống nạnh:
"An lớn rồi nha. An thích làm gì thì làm, Hiếu không có quyền ra lệnh!"
Rồi như để chứng minh lời mình, nó ưỡn người ra, đưa tay vén tà áo lên khoe cơ bắp săn chắc, kết quả sau bao tháng ngày đổ mồ hôi ở phòng gym.
"Thấy chưa? Dạo này An tập tành dữ lắm. Cơ bắp cũng không thua gì Hiếu rồi đó!"
Nó vung tay tạo dáng như người mẫu thể hình, xoay một vòng khoe thân hình đáng ghen tị: da trắng, eo thon, bờ vai săn chắc, vòng ba thì...ôi thôi, đến ánh đèn bar cũng phải đỏ mặt.
Minh Hiếu nhìn mà mắt giật giật. Ừ thì, cơ thể dạo này có lên thật, nhưng kiểu này là không thể thả rong ngoài bar như thế được.
Nguy hiểm. Rất nguy hiểm.
Hắn siết chặt tay, mặt tối sầm lại.
"Không nói nhiều. Về. Ngủ. Ngay. Cho tao" Giọng trầm đanh như sấm đêm giáng thẳng vào tai nó.
Thành An rụt cổ lại. Mắt chớp chớp. Còn chút rượu trong người cũng tự dưng tan sạch.
Biết mình sắp bị xách cổ về thật rồi.
Vừa đặt chân vào nhà, chưa kịp tháo giày thì cơn thịnh nộ âm ỉ của Minh Hiếu đã bùng lên.
"Mấy cái áo này..." Hắn gằn giọng, tay chỉ thẳng vào chiếc áo ba lỗ ôm sát thân thể Thành An "Vứt hết cho tao"
Nó giật mình, ngơ ngác nhìn theo hướng tay hắn. Áo này là áo nó thích nhất mà, mặc vào vừa khoe cơ vừa mát mẻ, trông cũng không đến nỗi phản cảm...Chỉ là, với Minh Hiếu thì trông nó "vừa múp vừa ngo(a)n kiểu gì ấy"...và quan trọng hơn là hắn không thích.
"..."
"Còn nữa," giọng hắn trầm lại nhưng rõ ràng hơn từng chữ, "em đăng cái hình ôm ấp như thế này...là muốn gì?"
Tấm ảnh từ màn hình điện thoại lấp lánh dưới ánh đèn phòng, tấm hình nó và Quang Hùng ở bar, hắn đưa sát mặt như muốn đốt cháy luôn cái điện thoại. Ánh mắt hắn không còn là ánh mắt đùa giỡn nữa mà đậm đặc sự khó chịu, có chút tổn thương, có cả...một chút gì đó không nói thành lời.
"Kệ em. Em thấy đẹp mà" Nó đáp tỉnh bơ, cố tỏ ra cứng rắn dù tim bắt đầu đập nhanh hơn.
"Xoá. Ngay" Hắn rít qua kẽ răng, cơn giận như sắp trào ra khỏi vành môi mím chặt.
"..."
Bầu không khí trở nên nặng nề. Nó ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt trong veo bỗng nheo lại tinh nghịch, cố đùa để xua đi căng thẳng:
"Chả lẽ...Hiếu ghen hả?"
Nó nhón chân, rướn người lên, khẽ kề sát môi mình đến gần gò má hắn, khoảng cách gần đến mức cảm nhận được nhịp thở nóng hổi của nhau.
Minh Hiếu bất động trong vài giây, rồi liếc qua chỗ khác.
"Không có. Ai rảnh mà ghen ba cái chuyện vớ vẩn" Hắn buông lời phủ nhận, nhưng giọng nói lại không giấu được chút run rẩy và xao động.
"Đi ngủ. Nhanh lên" Dứt câu, hắn quay người đi thẳng lên phòng, bóng lưng to lớn như đang cố trốn tránh một cơn bão cảm xúc vừa trào dâng.
Nó hậm hực ôm một bụng tức, mặt phụng phịu như con mèo bị giành đồ ăn, hùng hổ đẩy cửa bước vào phòng, chẳng buồn ngoái lại nhìn Hiếu lấy một cái.
"Dỗi là dỗi, không cần ai dỗ!" Thành An lẩm bẩm, đá nhẹ dép vào góc rồi thả mình lên giường, lấy điện thoại lướt lia lịa.
Và thế là...cả mạng xã hội một đêm náo loạn.
Tên An Đặng leo top tìm kiếm, hàng loạt bình luận, tag tên, chia sẻ xuất hiện dày đặc dưới những bài post.
Nó không chỉ 'thả tim' mà còn vào từng bài một đáp trả:
->Negav: "Làm gì có chuyện yêu đương. An Đặng chuyển gu rồi, trai trẻ ngoan ngoãn thôi chứ Hiếu Trần gia trưởng dữ quá trời"
->User1: "Thuyệt hôm boà, để em tag anh Hiếu Trần vào cho ảnh đọc chơi"
Nhưng An đâu dừng ở đó, nó chơi lớn tung luôn bộ sưu tập hình ảnh chưa từng công khai. Những bức hình hậu trường chương trình "Anh Trai Say Hi" lần lượt được đăng tải: nào là khoảnh khắc tựa đầu lên vai người khác, vòng tay ôm eo thân thiết, thậm chí còn có cả ảnh được thơm má đầy tình cảm.
Một bầu trời "hường phấn" đầy tình ý.
Sau cả đêm quậy tung trời, An Đặng cuối cùng cũng thấy mí mắt mình nặng trĩu. Nó thở ra một tiếng dài, đặt điện thoại xuống cạnh gối, đôi môi cong lên mãn nguyện dù trong lòng vẫn còn vương chút ấm ức.
"Đáng ghét...đồ trai tồi"
Nghĩ vậy, nó rúc người vào chăn, chìm dần vào giấc ngủ.
Và rồi...kết quả nó nhận được từ sự quậy phá ấy là những cái ngó lơ của Trần Minh Hiếu.
Hắn hoàn toàn không quan tâm nó, một chút để ý cũng không hề có...hắn còn không thèm nói chuyện với nó nữa chứ.
Mối quan hệ này lại ngày càng xa cách rồi.
___________________________
🦀
"Nay đăng cả hai bộ luôn, choăm chỉ quó, khen tui đi moà;3"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top