03 - holdon




hold on: kiên trì, nắm chặt, đừng buông.


mặt trời lặn, màn đêm đang từ từ buông xuống, ánh hoàng hôn nhuộm cam cả một góc thành phố. gió lùa qua mái tóc ướt mồ hôi, thổi tung mấy lọn con con. thành an vẫn ngồi lặng trên tầng thượng của công ty, trên tay lăn lăn lon cà phê đã nguội, lâu lâu lại đưa lên môi uống một ngụm nhỏ, đắng ngắt.

ánh mắt nó vô vọng, lạc lối, chỉ đăm chiêu nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt. phía xa, những toà nhà đã sáng đèn, lấp lánh nhưng xa cách, như hàng nghìn đôi mắt nhìn chòng chọc vào nó.

thành an thở dài.

"phải về thôi, muộn rồi... không thì người bị chửi vẫn là mình mất."

nó nhấc gót quay đi, tiện tay ném vỏ lon rỗng vào chiếc thùng rác gần đó một cách chuẩn xác.

"perfect, trình mày lên rồi an ơi."

tiếng chuông điện thoại réo vang, cắt ngang dòng suy nghĩ.

"alo."

"về chưa?" – đầu dây bên kia là một giọng nói quen thuộc, trầm nhưng cộc lốc.

"em đang về, chuẩn bị về."

"xuống tầng hầm, khu b, trạm 7, anh chờ."

"thôii, hiếu về trước đi, em bắt xe về cũng được mò."

"cho an 15 phút sau phải có mặt trước mặt anh."

"ủa... ê..."

"thế nhé. anh cúp đây. đi đứng cho đàng hoàng vào, đừng có cắm mặt vào điện thoại nữa đấy."

"biết rồi, khổ quá."

;

thành an ngồi thụp xuống ghế lái phụ, với tay cài dây an toàn. chưa kịp mở miệng thì bên kia đã cất giọng.

"trễ 3 phút đấy nhé."

"ơ, cho xin lỗi, tan ca nên thang máy đông quá."

"anh không cần biết."

"đồ hiếu khùng."

minh hiếu im lặng, không thèm phản bác, chỉ lẳng lặng khởi động xe. tiếng động cơ rì rì vang lên trong không gian im ắng, xen lẫn chút nhịp tim gấp gáp của thành an.

thành an ngồi dựa lưng vào ghế phụ, mắt nhìn thẳng ra ngoài cửa kính. phố xá đã lên đèn, từng vệt sáng vàng cam vụt qua nhanh đến nỗi nó thấy hoa mắt. trong xe im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim loại cựa khẽ khi bánh xe chạm ổ gà.

"uống cà phê giờ này thì tối có ngủ được không?" – minh hiếu phá vỡ im lặng.

"ờ... chắc mất ngủ. nhưng mà sao hiếu biết em uống cà phê?" – thành an đáp gọn lỏn, giọng như kẻ vừa bị bắt quả tang làm chuyện dại dột.

minh hiếu liếc qua, khoé môi cong nhẹ nhưng không nói gì thêm. hơi thở của anh vẫn đều, tay lái chắc nịch.

một lát, anh lại mở miệng: "hai tháng vừa rồi, ổn không?"

câu hỏi nghe đơn giản, nhưng ngực an chợt nặng. "ổn" – từ này nó chưa từng dám nói với bản thân, nhưng bất kì ai hỏi tới nó đều trả lời như vậy. Hai tháng như bị ném xuống đáy biển, mọi thứ đều lạnh, tối và im ắng đến đau tai.

"ổn... kiểu của em là... vẫn thở được, vẫn bình thường." – an cố gượng một nụ cười, nhưng gương mặt lại co rút như sắp khóc.

hiếu không vặn hỏi nữa. anh bật nhỏ radio trong xe, một bản rap quen thuộc vang lên.

"em sống trong hiện tại, hoặc sẽ chết trong quá khứ, em chấp nhận sống với những bài học, còn hơn chữ giá như..." _ 'bản nhạc buồn' - b ray.

"đi ăn nhé." – hiếu lên tiếng, dứt khoát.

"oe, muộn rồi mà, không phải 3 đứa kia đang đợi à?"

"không, quán cũ, cách đây mấy dãy phố thôi."

an định phản đối, nhưng cặp mắt nghiêm nghị nơi ghế lái khiến nó nuốt ngược lời. vậy cũng được, dù gì trong bụng cũng chỉ có cà phê, đói meo.

;

quán ăn nằm ở con hẻm nhỏ, bảng hiệu gỗ đã cũ, ánh đèn vàng hắt ra mờ ấm áp. đây là chỗ tụ tập quen thuộc của cả nhóm. một nơi bình dị, chẳng paparazzi nào ngờ mấy rapper nổi tiếng lại hay ngồi bệt ăn lẩu ở cái quán dân dã này.

minh hiếu dừng xe, an lưỡng lự vài giây rồi mới bước xuống. cánh cửa gỗ trượt mở ra, mùi lẩu bốc lên, quyện cùng tiếng nói cười rôm rả bên trong.

"ê ê, khách quý tới rồi!" – giọng phúc hậu vang trước tiên. anh chàng hơi nhỏ con, gương mặt lúc nào cũng hề hề, vẫy tay như đón idol về.

"khách quý gì, tao mà là khách thì mấy ông là gì?" – an bật cười khan, nhưng tiếng cười run run.

"khách phiền thì đúng hơn." – đinh minh hiếu chống cằm buông một câu, đôi mắt sâu sắc nhìn thẳng vào an. nhưng ngay sau đó, gã kéo ghế: "ngồi đi, chướng khí, ăn cho mập lại. gầy như sậy thế kia, rap gì nổi."

cả bàn cười ồ, không khí bớt nặng nề.

bảo khang thì đang lúi húi trộn chén nước chấm. cậu chàng mát tính, chẳng để tâm nhiều, thấy an tới thì chỉ cười hiền: "an, ăn nhiều vô, mai mốt còn sức mà bị thằng hậu chọc."

"khang nói như thể tao chỉ sống để bị chọc ấy." – an lè lưỡi, ngồi xuống cạnh hiếu.

phúc hậu chống tay lên bàn, gõ gõ nhịp, nheo mắt: "này này, lâu rồi mới đủ mặt. bữa nay tao tha cho, nhưng lần sau mà mày còn để tụi tao lo lắng thêm lần nữa, tao đập."

an gãi đầu, cười trừ. bên ngoài, nó sợ nhất là dư luận, là ánh nhìn soi mói. nhưng ở đây, sự đe doạ nửa đùa nửa thật của phúc hậu lại khiến lòng nó ấm áp lạ.

"ờ thì... xin lỗi. từ giờ... tao sẽ ráng không để tụi bây phiền lòng."

"ờ, nhớ lời đó." – hiếu đinh chêm vào, ánh mắt nghiêm nhưng khoé môi nhếch lên đầy ý cười.

;

nồi lẩu sôi ùng ục, hương thơm cay nồng bốc lên, khói phủ mờ mắt kính của an. cả bốn người kia tranh nhau gắp thịt, thỉnh thoảng chọc ghẹo nhau chí chóe. trần minh hiếu thì trầm, nghiêm túc ngồi ăn.

bỗng bảo khang bất ngờ bế thốc an lên khi nó đang mải lục đũa: "nhìn này, nhẹ hều. anh hiếu nuôi kiểu gì mà em nó ốm thế này?"

"ê, thả tao xuống, khùng à!" – an giãy nảy, đỏ mặt. cả bàn cười lăn lộn. minh hiếu chỉ im lặng, nhưng mắt hơi nheo lại, khóe môi khẽ giật giật như đang kìm một nụ cười.

phúc hậu gắp cho an một gắp to, thản nhiên: "ăn đi, để mai còn có sức chửi lại tao. thiếu mày tao cũng chẳng ai chửi cho đã."

"mày có muốn bị nã nữa không vậy?" – an lườm, nhưng miệng cắn luôn miếng thịt. nước mắt rơm rớm vì cay, nó khụt khịt mũi, khiến cả bàn lại phá lên cười.

;

cuộc trò chuyện xoay quanh đủ thứ: bài nhạc mới, tin tức nóng, thậm chí cả chuyện mèo cưng của bảo khang, thực ra là an nhờ chăm dùm. an cười nhiều hơn tưởng tượng. đã lâu rồi nó mới thấy mình cười tự nhiên như thế.

khi không khí dần lắng, hiếu đinh đặt đũa xuống, nhìn thẳng an.

"nghe này, an. mấy lời ngoài kia... cứ để đó. cái mày cần làm là rap. cứ viết, cứ xả, cứ cho thiên hạ thấy mày còn sống. chướng khí thì đã sao? tao thấy thiếu chướng khí nhóm này còn tẻ nhạt."

câu nói ấy, đơn giản nhưng như đập vào tim. an cúi đầu, lặng im, hai bàn tay siết lại dưới bàn.

"thằng kew nói phải đó, bọn tao chẳng quan tâm ngoài kia hạ bệ mày như thể nào, cũng chẳng để ý tới cái quá khứ ấy của mày. cái bọn tao nhìn vào là hiện tại, mày giỏi, mày ngoan, mày sống tốt với anh em. bọn tao cũng coi talkshow của mày rồi, mày chia sẻ trước khi bị bóc, mày biết nhận lỗi, mày biết thay đổi. thế là được rồi." - bảo khang nhìn thẳng vào mắt thành an, nói từng câu chữ một.

minh hiếu – người ngồi cạnh – khẽ đặt bàn tay lên lưng ghế, gần chạm vai an, không nói gì. hành động lặng lẽ ấy, với an, còn có sức nặng hơn trăm lời an ủi.

phúc hậu ngáp dài: "thôi, ăn đi mấy ông. tụ họp lần đầu đông đủ sau bão tố, không ăn thì phí. với lại dù bão có lớn thế nào thì sau lưng bọn tao vẫn chống cho mày, yên tâm đi."

tiếng cười râm ran lại nổi lên.

an gắp miếng thịt, bỏ vào bát. nước lẩu cay xè, hương thơm lan trong khoang mũi. nó ngẩng lên nhìn quanh: những gương mặt quen thuộc, ánh mắt không hề phán xét. lần đầu tiên sau cơn bão, nó cảm thấy mình thật sự thuộc về một nơi, cảm thấy được vỗ về, được an ủi bởi những người anh em quen thuộc.

;

khi quán đã vắng khách, bốn người kia đứng lên tính tiền. thành an lặng lẽ ngồi lại, hít sâu mùi khói lẩu còn vương. minh hiếu quay lại, nhìn an một thoáng rồi khẽ nói:

"về thôi. lần sau... đừng để bọn anh chờ lâu như thế nữa."

an cười. một nụ cười thật hiếm hoi.


.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top