.

-Không leask truyện ra khỏi Wattpad dưới bất kỳ hình thức nào và không sử dụng cho mục đích riêng.

________________________________________.

Hậu..."-Bảo Khang cười gượng,tay lén nhéo vào eo Đinh Hiếu.

"Ui da đau,cái thằng này"-Đinh Hiếu hét lên,định quay sang mắng "yêu" Bảo Khang,thì chợt thấy ánh mắt Hậu liếc mình, đành ngậm vội cái miệng lại.

"Hai thằng bây đi lông bông ở đâu mà giờ này mới mò về?" – Phúc Hậu, từ nãy đến giờ đứng im lặng ở cửa, cuối cùng cũng lên tiếng.

"Hậu,tụi tao kẹt xe nên về trễ thôi mà,cho tao vào nhà đi Hậu,ở ngoài đây lạnh lắm,Bảo Khang ốm yếu không chịu nỗi" – Bảo Khang làm nét nũng nịu,nhìn Phúc Hậu.

"Thằng An ngủ rồi"-Phúc Hậu.

"Gì mà trớt quớt vậy cha"- Đinh Hiếu nhướn mày,tay chống nạnh,vẻ mặt đầy khó hiểu.

"Là sao ba?"-Bảo Khang đầu cũng đầy dấu chấm hỏi,cái người này có thật là Phúc Hậu mà anh quen không thế?,hay là thằng An giả làm Phúc Hậu,còn Phúc Hậu là thằng An,rồi thằng An là Phúc Hậu,còn Phúc Hậu là thằng An,vậy cái người Bảo Khang gặp là thằng An chứ không phải Phúc Hậu,nhưng mà nếu đó là thằng An,vậy là thằng này là Phúc Hậu,..suy nghĩ trải dài trong đầu Bảo Khang bắt đầu xoay vào tròn.

Không để bọn nó thêm một phút giây nào để nói,Phúc Hậu bước nhanh vào nhà,khoá cửa.Rồi ung dung đi vào phòng ngủ.

"Ý,chú ơi,chú,là sao chú"-Đinh Hiếu cố gắng bấm chuông,rồi gõ cửa,nhưng không có tác dụng.

"Cứu Bảo Khang với bà con ơi,cứu Bảo Khang"-Bảo Khang kêu lên,lòng đầy uất nghẹn.

Phúc Hậu thản nhiên bước vào phòng, bỏ mặc tiếng la hét ngoài cửa. Anh nhẹ nhàng nằm xuống cạnh An, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ

Không thể chịu như vậy được,Đinh Hiếu đành lấy điện thoại nhắn cho An.

________

Đinh Minh Hiếu: An ơi, cứu anh với! Năn nỉ Hậu cho tụi anh vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm An ơi,còn bị muỗi chích nữa,huhu An ơi

An nhíu mày,định không trả lời,nhưng thấy tin nhắn tới.

Đinh Minh Hiếu:Em yêu dấu của anh,tụi anh thương em lắm,em nói nhẹ với Hậu cho tụi anh xin vào nhà với An,anh xin em

Đặng Thành An:Hai anh tự gây họa thì ráng chịu đi!Lần nào hai anh cũng đi trễ rồi bắt em xin dùm,em mệt,thôi chúc anh hạnh phúc,em đi ngủ đây".Nói xong em block acc, rồi cũng nhắm mắt đi ngủ.

Còn phía kia thì chưa chịu bỏ cuộc,không nhắn tin acc này được thì lập acc khác nhắn.

*maiyeudangthanhan*đã gửi cho bạn lời mời kết bạn.


Maiyeudangthanhan:An ơiii, lần này thôi, năn nỉ Hậu giùm anh đi. Hậu không thương anh chứ em đừng vậy mà😭

Đặng Thành An:gì vậy cha,đâu ra đây vậy,em nói rồi,anh tự mà xin anh Hậu đi

Maiyeudangthanhan:tao kể vụ mày với Hiếu cho Hậu nghe bây giờ?

Đặng Thành Ann:sao anh biết,Khang kể anh nghe ạ?

Maiyeudangthanhan:tao Phạm Bảo Khang nè An ơi.

Đặng Thành An:nhưng mà anh kế Đinh Hiếu.

Maiyeudangthanhan:thì liên quan đéo gì?

Đặng Thành An:lỡ anh nói với Đinh Hiếu thì sao?

Maiyeudangthanhan:em không tin anh à?,anh sống giữ chữ tín lắm đấy An.Em phải tin anh

Đặng Thành An:em tin anh lần này thôi đấy,anh hứa không kể vụ đó với Đinh Hiếu biết chưa.

Maiyeudangthanhan:anh biết rồi,nên nhờ Đặng Thành An xin phép Lâm Bạch Phúc Hậu hộ anh nhé?nếu không anh...

Đặng Thành An:ê,im liền,anh mà nói gì với anh Hậu là anh chết với em,để em xin dùm cho.

Maiyeudangthanhan:anh yêu em vô cùng An ạ.
____________

An khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng quay sang thì thầm với Phúc Hậu: "Anh Hậu, cho tụi nó vào nhà đi.Ngoài đó lạnh lắm..."

Phúc Hậu mở mắt, nhìn An, hơi lắc đầu: "Em không cần phải năn nỉ cho bọn nó,tự làm tự chịu,về đêm về khuya mà còn la lối ôm xồm nữa,phải để bọn nó nếm thử em ạ".

An khẽ lắc vai Hậu, cười hì hì nũng nịu: "Thôi mà, lần này thôi,lỡ hai đứa nó bệnh anh lại mệt"

Hậu khẽ nhướng mày, nhìn An đầy dò xét. "Hmm..Nghe em lần này"

An cười gật đầu:"Anh mà không cho tụi nó vào,kẻo sáng mai tụi nó lại than thở khắp nơi mất".

Phúc Hậu cuối cùng cũng không nỡ từ chối, thở dài rồi lồm cồm ngồi dậy, bước ra mở cửa. Bảo Khang và Đinh Hiếu thấy cửa hé mở thì nhảy cẫng lên, vừa xuýt xoa vừa chạy vào nhà, không quên nhìn An đầy biết ơn.

"An ơi, tụi anh yêu em quá!" – Đinh Hiếu cười tít mắt.

"Thôi đi cha,đi ngủ dùm con cái"

Sau bao nhiêu chuyện,cuối cùng bọn nó cũng chịu yên giấc đi ngủ.

_________________________________________

Sáng hôm sau,Đinh Hiếu dậy sớm hơn thường lệ.

"Khang,dậy"-anh lây lây người Bảo Khang,khiến cho cu cậu đang ngủ say giấc cũng từ từ mở mắt ra,lăn qua lăn lại,rồi lồm cồm ngồi dậy.

"Mẹ mày,ngủ cũng đéo yên,địt bà già vợ nhà mày"-Bảo Khang tức tối chửi xối xả vào mặt Đinh Hiếu,hai chân mày cau lại với nhau,miệng lẩm bẩm.

"Ơ hay cái thằng này,chắc tao quánh mày chết"-vừa dứt câu,Đinh Hiếu tát thẳng vào mặt Bảo Khang cái rõ đau.

"Đau.."-Bảo Khang ôm mặt,mắt rưng rưng.

"Đừng bày cái mặt đó ra,tao không phải Phúc Hậu"

"Làm gì mới sáng sớm mà đã nhắc tên tao thế?" – Phúc Hậu lờ mờ từ phòng ngủ bước ra, mắt còn chưa mở hẳn, giọng ngái ngủ pha chút khàn khàn.

"Ơ,ai làm gì đâu,đã ai nhắc gì đâu"-Đinh Hiếu quơ quơ cái tay.

"Hai thằng bây im chưa,mới sáng đã la cấy như bị chọc huyết ấy,thằng An mà thức tao dặn cổ chúng mày"- Phúc Hậu chỉ thẳng mặt hai thằng mà nói.

"Nhai nhằng nhây nhim nhưa,nhới nháng nhã nha nhấy như nhị nhọc nhuyết nhấy,nhằng nhan nhà nhức nhao nhặn nhổ nhúng nhày"-Đinh Hiếu nhại giọng,vừa nói mặt vừa biểu cảm kinh bỉ.

"Thôi đi cha,hồi nó tức lên,nó đuổi như hôm qua lại khổ,nhịn 10 được 1 bạn ạ"-Bảo Khang khều vai Đinh Hiếu thì thầm.

"Cảm ơn vì lời khuyên,nhưng tôi chả ngán bạn ạ"-Đinh Hiếu phẩy tay Bảo Khang,đứng lên đi lại gần Phúc Hậu,mặt kênh kênh.

"Làm gì đấy?"-mặt Phúc Hậu hiện lên vô vàng dấu chấm hỏi.Thằng này nó làm sao í?.

"Anh ơi,em xin lỗi,em có làm gì sai xin anh bỏ qua,em lỡ dại"-Đinh Hiếu quỳ xuống bám vào chân Phúc Hậu.

"Gì hèn ngang vậy ba"- Bảo Khang đứng kế bên mỉa mai,không quên đá vào mông Đinh Hiếu một cái.

"Đau,thằng lồn này"-Đinh Hiếu vừa xoa xoa mông,vừa định ngán chân Bảo Khang nhưng lực bất đồng tâm.

"È,dở tệ"-Bảo Khang đứng đó cười phá lên.

"Đứng vậy coi ba,làm gì khó coi quá"-Phúc Hậu.

"Ơ,quên"-Đinh Hiếu đứng dậy,tay xoa xoa hai cái đầu gối đỏ ửng.

"Nhà mình nay sôi động quá ha"-Thành An từ phòng ngủ ló cái đầu ra.

"An thức rồi à,đợi anh làm đồ ăn sáng cho em nha,15 phút thôi"-giọng Phúc Hậu nhẹ nhàng,anh đi lại xoa đầu An,rồi bước vào bếp chuẩn bị đồ ăn.

"Dạ"-nói xong,An đi vào phòng,đánh răng rửa mặt rồi lại bước ra,đi thẳng vào nhà bếp,không màn đến hai con người kia đang nhìn chầm chầm vào mình.

Trong bếp yên bình bấy nhiêu thì ngoài này cũng 1 chín 1 mười,í là nó như cái chợ bắt đầu có người vào mua hàng.

"An à,em dậy rùi hỏ,đợi anh chút nho,anh lèm đồ ăn sáng cho em nho,15 phút hoii"-Đinh Hiếu.

"Dạ anh,hihi"-Bảo Khang

"Ê giỡn nhiêu đủ rồi,giờ vô chuyện chính nè"-Đinh Hiếu

"Vụ gì"-Bảo Khang mặt hóng hớt,tiến lại gần Đinh Hiếu.

_______________________________________

Horn_pag

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top