.
.
-Không leask truyện ra khỏi Wattpad dưới bất kỳ hình thức nào và không sử dụng cho mục đích riêng.
________________________________________
E
m thấy Bảo Khang cư xử lạ lắm, nhưng cũng chẳng hỏi gì thêm. Mưa đã bắt đầu lất phất, từng giọt cuối cùng từ đám mây nặng trĩu lần lượt trút xuống.
"Em ăn xong rồi, mình đi về thôi ạ." Em buông đũa, vừa sắp xếp lại chén dĩa vừa nói.
Bảo Khang không chờ gì thêm, liền đứng dậy bước tới quầy tiếp tân tính tiền.
"Ra xe trước đi, anh đi vệ sinh rồi ra liền"
"Dạ."
Nghe Bảo Khang nói thế, em cũng ngoan ngoãn đi ra xe đợi. Em ngồi trên yên xe, vừa cắn móng tay vừa tự hỏi. "Nếu bây giờ mà em buông bỏ, thì người ta có giống như em không?".Nếu giống, thì sao nhỉ? Con tim em liệu có chấp nhận thêm một lần nữa không? hay chính lần này cũng như bao lần khác?nỗi đau này trồng lên nỗi đau kia?Đang trong những suy nghĩ mơ hồ, từ xa bóng dáng ai đó đi về phía em.
"Ai vậy ta?"Trong lòng em dậy lên sự sợ hãi. Em nheo mắt, cố nhìn rõ khuôn mặt của người đó, nhưng trời tối quá, cộng thêm khói từ lò nướng cứ bóc lên.
"An, Đặng Thành An!" Giọng nói quen thuộc hét toáng lên, làm em giật thót. Người đó từ từ tiến lại gần.
Lúc này, em mới chợt nhận ra, không phải ai xa lạ cả, mà chính là Đinh Minh Hiếu, một người anh của em, còn là bạn thân của Minh Hiếu nữa.Chính anh đã gắn kết tình cảm của em với Hiếu lại với nhau. Giờ mà em nói Minh Hiếu chia tay em rồi, liệu anh có nổi điên lên không?
"Á, trời ơi ông nội ơi!" Em giật mình, quay ra đằng sau thì nguyên cái mặt của Đinh Hiếu đập thẳng vào mặt em.
"Gì,ngạc nhiên thế ba, không nhớ tao à?"
"Con lạy cha, bớt sống kiểu nữa ẩn nữa hiện đi, trái tim mỏng manh không chịu được."
"Giỡn tí, làm gì căng thế. Dạo này mày với thằng Hiếu sao rồi? Nãy tao điện nó, hỏi mày có ở đó không, mà nó cứ ập ừ. Mày giận nó à? Thông cảm cho nó tí đi, nó hơi cọc cằn chứ yêu vợ thương con lắm."
"Em với Hiếu chi-" chưa kịp nói hết thì Bảo Khang từ đâu xông thẳng lại em, tay bịt miệng em lại như thể sợ em thốt lên những gì không nên nói.
"Làm gì đấy, bỏ nó ra coi. Anh em lâu ngày mới gặp lại mà bạn làm thế là ẩu rồi đó." Đinh Hiếu vừa nói, vừa cau mày.
"Thôi đi cha ơi, Hậu nó mới gọi tao này, nó hối kêu chở thằng An về kìa."
"Từ từ cha ơi cha, có gì từ từ mà nói, đừng có gấp" Đinh Hiếu vẫy vẫy cái tay cho qua chuyện.
"Né ra, cho con đi cái ông nội ơi." Bảo Khang cố gắng che ngang khoảng cách giữa chiếc xe của mình và thằng ông nội kia.
Reng reng reng!
Điện thoại Bảo Khang rung chuông liên hồi.
"Alo, tao đang trên đường về."
"Đcmnm, biết mấy giờ rồi không? Kêu về nhà từ lúc 23h45p27s mà tới 01h59p0s mà chưa vác mặt về là sao? Bố cho mày 5s để đưa thằng An về nhà, còn mày với thằng kia đi đâu thì đi, bố không quản, đưa An về nhanh cho bố".Hậu hét toáng lên, cảm giác như có thể nhảy qua màn hình điện thoại solo 1vs1 với Bảo Khang.
Bảo Khang bị Hậu mắng cho một tràng thì cứng đờ, đến khi em nhỏ đẩy cánh tay Bảo Khang mới chịu tỉnh.
"Clm,tại mày đấy thằng lồn, tất cả là tại Đinh Minh Hiếu." Bảo Khang.
"Mắc gì tại tao? Tại mày ấy, ai bảo mày xỉa với tao làm gì." Đinh Hiếu cũng không ngại liền đáp.
"Ơ hay, thằng này láo nhờ, mày bá vô đi mà húp." Bảo Khang cũng chẳng sợ đâu.
Hai bên không ai chịu thua ai. Mười phút, hai mươi phút trôi qua, cuộc chiến "gia tộc" vẫn chưa kết thúc. Em ngồi giữa hai cái máy không biết ngưng, cứ xoảng qua xoảng lại.
"Cha ơi là cha, bởi tao nói rồi, không bao giờ tao tin tưởng mày được."Phúc Hậu từ đâu lù lù tới, vừa tắt máy xe xong, đã kéo em về phía mình, thốt được câu thì lên xe cùng em chạy mất, để lại hai con người còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
"Ơ" Bảo Khang tròn mắt. "Cái gì mà nhanh thế?"
"Về ông nội ơi, chứ thôi hồi nó nhốt ở ngoài lại khổ." Đinh Hiếu nhanh trí kéo Bảo Khang còn chưa load kịp lên xe, rồi cũng phóng đi mất.
Lên xe, Đinh Hiếu định mở miệng cho không khí đỡ trống trải.
"Ê, Khang, thằng An với thằng Hiếu giận nhau à? Nãy tao nghe thằng An nói gì mà em với Hiếu gì gì đó, mà mày chặn miệng nó rồi, là sao? Nó với thằng Hiếu làm sao?" Mang trong mình sự tò mò, Đinh Hiếu không thể chờ đợi gì nữa mà hỏi thẳng vấn đề.
"Thì ờ... ờ... có gì đâu, bọn nó bình thường ấy mà." Bảo Khang vừa gãi đầu vừa nói.
"Tụi nó bình thường, sao nãy bịt miệng thằng An lại làm gì? Tụi nó bình thường thì sao tao gọi thằng Hiếu hỏi về thằng An, mà thằng Hiếu cứ ập ừ? Tụi nó không có gì sao tao nhắc về thằng Hiếu là An nó không vui? Mày có gì giấu tao phải không?"
Như bị nói trúng tim đen, Bảo Khang hết gãi đầu lại xoa mũi. Khang biết Khang không giấu chuyện này được lâu, nhưng nếu kể An biết có buồn không? Kệ, Khang lo cho tính mạng của Khang trước, xin lỗi An nhiều.
"Thôi, chuyện đến nước này thì tao cũng không giấu mày làm gì. Thằng Hiếu với thằng An chia tay rồi, mới nay thôi"
Đinh Hiếu ngồi im lặng nhưng mặt lộ rõ vẻ bất mãn. Trong lòng, anh khó chịu với mọi thứ mình vừa nghe, còn Bảo Khang thì ngồi phía sau, chỉ dám nhìn len lén mặt Đinh Hiếu qua gương chiếu hậu.
"Dm, đéo thể tin được, mày bịa à?" Đinh Hiếu hỏi lại, như không tin vào những gì mình vừa nghe. Anh biết Hiếu lâu lắm rồi, có thể gọi là thân vô cùng, nhưng lần đầu tiên anh thấy Hiếu theo đuổi một người. Vào những ngày đầu Hiếu bắt đầu theo đuổi An, cái lúc mà nó nhận món quà mà nó thức trắng đêm để làm, đó là một con gấu do nó đan.
Lúc đó, nó nhảy cẩn lên vì vui sướng, tay nó nắm lấy tay An mà thơm thơm vào. Anh cứ nghĩ anh đã chọn cho An đúng người. Nhưng có lẽ ông trời đã không cho anh điều đó, chính anh đã gieo hạt giống, để rồi hạt giống ấy héo tàn theo năm tháng. Anh biết, anh sai, sai khi đã gieo hạt giống cho một mảnh đất bạc màu.
"Bố đùa mày làm gì?" Bảo Khang giật giật mép môi.
"Đéo tin,để mai tao nói chuyện rõ với thằng Hiếu." Đinh Hiếu nắm chặt tay lái, gương mặt căng thẳng hiện rõ trong ánh đèn đường mờ ảo.
"Đừng nói có thằng An biết là tao kể, không thì nó mắng chết. An chưa muốn để ai biết, chỉ có tao với mày biết thôi."
"Tao biết rồi."
"Đm! Gần hai giờ rồi kìa ba" Bảo Khang giật mình,đánh mạnh vào vai Đinh Hiếu hối thúc.
"Từ từ ông nội ơi,ngay đèn xanh đèn đỏ kìa,chạy nhanh cho bị ngoắt vô à?"
"Tao không muốn ngủ ở ngoài đâu"Bảo Khang than vãn.
"Chắc tao muốn"
Về tới nhà, cả hai bấm chuông liên hồi, nhưng trong nhà chỉ vang lên tiếng gõ cửa trống không. Đèn đã tắt, cửa đã khóa chặt, và không có ai ra mở. Bảo Khang toát mồ hôi, quay sang nhìn Hiếu, mặt xám xịt.
"Thôi xong,chuyến này hóa kiếp luôn"
"Thôi để tao gọi nó, chứ đứng ngoài đây coi không có được."-Nhưng vừa định gọi thì...
Rầm! - Cánh cửa mở ra, và Phúc Hậu đứng đó, ánh mắt như đâm thẳng vào hai người. "Lâu lắm rồi, mới thấy hai đứa bây về muộn nhờ?"
__________________________________________
Horn_pag
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top