.
-Không leask truyện ra khỏi Wattpad dưới bất kỳ hình thức nào và không sử dụng cho mục đích riêng.
_____________________________________
Hà nội
23.5.2024
22h45
Đêm khuya, mưa lất phất rơi, tiếng mưa nhẹ nhàng vang vọng trong con hẻm vắng. Đèn đường vàng vọt hắt qua màn mưa mờ ảo, khiến khung cảnh càng thêm phần u tịch. Em đứng lặng, cảm giác trống trải và nặng nề len lỏi trong lòng, từng giọt mưa lạnh buốt như chạm đến nỗi cô đơn sâu thẳm. Mưa rơi tí tách trên vai, nhưng dù lạnh, cơn mưa đêm như an ủi, vỗ về, làm dịu đi chút gì đó khó nói thành lời.
Đêm đó, em đứng giữa ngã ba định mệnh - bước tiếp hay từ bỏ. Nói muốn từ bỏ là nói dối, nhưng ở lại chỉ khiến tim em thêm đau, lòng thêm buồn. Em yêu anh thật lòng, còn anh lại chỉ trao em bão giông.
Mới hai tuần trước, em và anh còn đi chơi, cười nói bên nhau. Vậy mà hôm nay, anh lại muốn nói lời chia tay. Tình cảm ta chưa đông đầy, hay tất cả chỉ là cái cớ của anh?-Hỏi em có buồn không ư? Em buồn, em đau chứ. Người ta thường nói, "mối tình đầu là mối tình khó quên nhất."Có lẽ vì còn thương nên chẳng thể quên được.
Hóa ra, tình cảm mà em ngỡ là vững bền, lại chỉ là điều tạm bợ trong mắt anh. Em từng nghĩ mình có thể níu kéo, có thể bước tiếp nếu anh cho em cơ hội. Nhưng giờ thì mọi thứ đã quá rõ ràng.
Chỉ vọn vẹn năm phút trước, em vô tình thấy anh tay trong tay với một cô gái xa lạ. Họ cười nói, ánh mắt anh dịu dàng - ánh mắt mà em cứ ngỡ chỉ thuộc về em. Em đứng chết lặng dưới mưa, không biết nên khóc hay nên cười. Em từng nghĩ quá khứ là để xóa đi nỗi ưu phiền, nhưng giờ chính quá khứ ấy lại đeo bám, để lại một nỗi đau nặng trĩu.
Tay em run run, rút điện thoại ra, bấm số gọi ai đó,em mệt rồi. Em không muốn khóc, nhưng sao nước mắt cứ rơi. Biết là đau, nhưng cứ đâm đầu vào. Có lẽ câu nói ấy sinh ra để dành cho em. Khoảng một phút sau, đầu dây bên kia bắt máy.
"Khang..t-chưa kịp nói gì,đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói trầm ấm nhưng em biết người đó giận em lắm.
"Đang ở đâu?"-đầu dây bên kia cũng không chần chờ gì thêm,liền hỏi.
"Chỗ cũ"
"Ừ,đợi tao chút,tao đến đón mày,kím chỗ nào núp đỡ vào đi,đứng ngoài lạnh tao không chăm đâu."
"Tút tút tút".
Em đứng đó, nghe tiếng tút tút kéo dài trong điện thoại, lòng càng thêm trống trải. Tiếng mưa hòa với hơi lạnh len lỏi qua từng lớp áo, khiến em run lên, không rõ vì rét hay vì cảm giác đau đớn trong lòng.
Mười phút sau, tiếng xe máy dừng lại bên cạnh. Khang kéo nón bảo hiểm xuống, đôi mắt thoáng vẻ khó chịu khi nhìn thấy em vẫn đứng dưới mưa, ướt sũng từ đầu đến chân.
"Mẹ mày,kêu mày đứng núp ở đâu đi thì không núp,ướt nhẹp như thế rồi về bệnh thì sao?tao nói rồi,tao không chăm đâu".Khang phàn nàn, nhưng vẫn nhẹ nhàng khoác áo khoác của mình lên vai em, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng.
Em không nói gì, chỉ cúi mặt, giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, hòa vào màn mưa. Khang thở dài, cẩn thận lau nước mắt trên mặt em.
"Thôi,nín,lúc trước cãi tao để quen nó mà khóc làm gì?"-Nói vậy thôi chứ Khang thương em lắm,em là người luôn đến lúc Khang buồn rầu,cô đơn nhất,như ánh chiều tà chiếu vào cả nhà tù."Lên xe đi tao dẫn đi ăn,khóc hoài hồi sưng mắt giờ cái thằng này"-Khang cú vào đầu em một cái.
Em gật đầu, im lặng ngồi lên xe phía sau, bàn tay vô thức bám chặt lấy áo Khang. Hơi ấm của Khang như một liều thuốc xoa dịu nỗi đau đang bủa vây trong lòng, khiến em nhận ra rằng, dù có chuyện gì xảy ra, vẫn còn có người sẵn lòng ở bên cạnh và che chở cho em trong những phút yếu lòng nhất.
Đi được một đoạn, Khang dừng lại trước một quán ăn nhỏ bên đường. Anh quay lại nhìn em, khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt thoáng chút bực bội:
"Xuống ăn chút gì đi"
Em cúi đầu, giọng nhỏ như gió thoảng: "Thôi... em không đói"
"Đừng có mà nói là không đói. Muốn để tao phải lôi mày vào hay gì?"Khang thở dài, kéo em vào quán mà không chờ em phản đối. Ngồi xuống ghế, anh gõ nhẹ vào đầu em rồi lấy thực đơn, giọng pha chút dứt khoát:
"Không ăn cũng phải ăn.Tao thấy mấy nay mày gầy rồi đấy,làm gì thì làm phải chăm sóc bản thân trước,mày chả phải khóc vì cái thằng đấy làm gì,tao đã nói với mày rồi,mày có nghe không,cãi cãi cãi rồi mày thấy kết cục chưa?"
Em im lặng nhìn xuống bàn, biết là cãi cũng không lại, còn Khang thì gọi mấy món đơn giản mà em thích. Khi đồ ăn được mang ra, anh gắp thức ăn vào bát cho em, giọng nhẹ hơn:
"Ăn đi,ăn nhiều vào,rồi trả lại bé an nặng 65kg cho tao"
"Sao mà ăn nổi"em chề môi,giọng chê lên chê xuống.
"Không nỗi cũng phải ăn,nôn ra thì hốt lại uống vào"
"Dơ dái chết"
Reng reng reng!
"Alo,gì thế ba"Khang cất giọng.
"Mày thấy thằng An đâu không?"Đầu dây bên kia liền đáp.
"Nó đây này,nói chuyện không?"
"Khỏi đi,nào về để tao chờ cửa"
"Đóng đi,tí tao về mở"
"Ừ,về sớm đấy"
"Ai thế ạ"tay em nhỏ xinh nhọt nhẹ vào bụng Khang.
"Anh Hậu"
Nghe anh nói thế An cũng chẳng nói gì,chỉ ngồi đó ăn.
Reng reng reng!
Điện thoại Bảo Khang lại rung chuông.Nhưng lần này không phải Hậu mà là Hiếu,không nghe nhầm đâu,đó là Trần Minh Hiếu,cái tên đã làm cho em An của Bảo Khang khóc sướt mướt.Hắn điện cho Khang làm gì nhỉ?xin quay lại à,đời nào Bảo Khang cho,hay điện để nói với Khang là "em chia tay An rồi",như thế thì đó không phải Trần Minh Hiếu mà là Đinh Minh Hiếu rồi.
Suy nghĩ một hồi Khang cũng bắt máy.Đầu dây bên kia có lẽ chờ lâu quá nên khi Bảo Khang vừa bắt mấy đã soạn một văn bản cho nghe.Gì mà"anh bảo An ngày mai qua nhà em lấy đồ về đi nhé,nãy em thấy An còn đứng ở chỗ ưys ấy,anh lại rước An đi,em không tiện nên không đưa về được,anh thông cảm"-Bao nhiêu sự tức tối Bảo Khang dồn lên não,cuối cùng chỉ phun được 3 chữ"Anh cảm ơn".
An nhìn thấy anh mặt này mặt nọ liền hỏi:
"Anh Khang sao thế?,anh lạnh ạ,ai gọi anh thế,phải anh Hậu không?,cho em nói chuyện với anh Hậu với".
"Hả-thằng Hiếu g-đến giờ Bảo Khang mới chợt hoàn hồn về,đối mặt với đôi mắt sâu thẳm của An.Bảo Khang gập ngừng thì cũng thốt được 2,3 câu.
"Ờ thì,bạn anh gọi,nó bảo mẹ nó bệnh cần tiền chạy,nên hỏi mượn anh ấy mà"
___________________________________________
Horn_pag
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top