mặc dù đã cố gắng đấu tranh, nhưng rốt cuộc thành an vẫn phải nghỉ tập một buổi theo yêu cầu của minh hiếu.
cũng đành chịu, hắn lấy bệnh viện ra để dọa thì sao nó dám bật lại. ít ra thì thành an không bị cấm túc hoàn toàn, vẫn được phép ra ngoài ăn uống, chỉ có chạy nhảy vận động mạnh là bị cấm tuyệt đối thôi.
ban đầu nó còn định ở nhà livestream với fan cho hết ngày. cơ mà ngồi không thì buồn miệng, thế là tìm một quán cafe gần nhà vừa ăn uống vừa live cho có không khí. gần đây tham gia atsh nên độ nhận diện của thành an tăng lên không ít, nó không dám chơi trội, cẩn thận chọn vị trí kín đáo trong góc quán, chờ nhân viên mang đồ uống ra rồi mới tháo khẩu trang.
vừa mở live, fan của nó đã nhanh chóng ùa vào, bình luận chạy liên tục trên màn hình điện thoại. thành an cố lắm mà vẫn không đọc hết được, chỉ đành tùy duyên, thấy cái nào thì trả lời cái đó.
"nay anh an không đi tập hả?"
"giờ mình thành người tàn phế rồi mọi người ơi" nó mếu máo lau giọt nước vô hình trên khóe mi, bịa chuyện không thèm chớp mắt, "qua mình với thằng khang đu dây từ trên sân khấu xuống bị ngã què chân lun."
cũng có vài fan tinh ý nhận ra họa tiết bức tường sau lưng thành an trông khang khác, lo lắng hỏi nó đang bị thương sao không ở nhà tĩnh dưỡng mà lại ra ngoài. còn đòi đánh đít nó vì không ngoan.
đọc mấy bình luận như vậy thành an chỉ thấy cạn lời. một đội trưởng trần chưa đủ hay sao mà còn lòi ra thêm mấy chục bà mẹ online tới "gia trưởng" với nó nữa.
mà các mẹ trẻ này còn ít tuổi hơn con nha, nó để ý hết.
"mọi người ơi mình chỉ đùa thui, tiểu phẩm tiểu phẩm." nó cười cười thú tội, co một chân lên để lộ miếng urgo trên mắt cá, "đây nè, chân mình bị xước có chút xíu à mà hiếu cứ bắt mình ở nhà ấy chứ. mọi người đừng bắt chước hiếu nữa, hoiiiiiii."
các fan cũng biết cái tính cù nhây của thành an nên không bắt nó đi về nữa mà chuyển sang chọc ghẹo.
"an sợ anh hiếu à mà anh hiếu nói gì cũng nghe zậy?"
thành an khịt mũi, tất nhiên là nó sẽ không bao giờ thừa nhận bản thân sợ minh hiếu rồi, dù cho đó là sự thật đi chăng nữa. nó tự biết là được, không mượn người khác biết giùm. mà biết cũng không được nhắc trước mặt nó, vì nó sẽ tự ái.
"không có đâu nha. do hiếu lớn hơn mình nên mình nể thôi. đúng! là kiểu nể mặt á. mình phải tôn trọng đội trưởng đúng hong nè? chứ mình không có sợ hiếu trời ơi."
vốn dĩ thành an tự tin nổ lắm vì nó biết hôm nay minh hiếu phải đi tập, không có thời gian lên mạng check var. ấy vậy mà cái thông báo "hieuthuhai muốn tham gia phiên live của bạn" đột nhiên nhảy ra làm nó suýt sặc trà sữa.
má, sao hắn lại ở đây?
thành an chột dạ, theo bản năng định từ chối. nhưng chỉ riêng việc hắn vào xem live thôi đã khiến dưới bình luận spam đầy tên "hieuthuhai" rồi. nó mà giả bộ không thấy thì nhục chết, khác nào thừa nhận nãy giờ chỉ toàn nói xạo đâu.
chần chừ vài giây, thành an vẫn bấm đồng ý. instagram load một hồi, khuôn mặt đẹp trai của minh hiếu xuất hiện trên màn hình.
"đang nói xấu anh hay sao mà accepted lâu vậy?"
"đâu có đâu, hiếu mới dô mà hỏi câu kì quá à." thành an cười hì hì đánh trống lảng.
liếc thấy bình luận của fan đang có xu hướng vạch tội nó, thành an vội lên tiếng kéo sự chú ý của hắn về, "ủa tưởng hôm nay hiếu đi tập mà, sao rảnh vô coi em live vậy?"
"đang nghỉ giải lao." minh hiếu giơ máy ra xa, cho nó thấy toàn cảnh phòng tập, "mọi người đi lấy nước hết rồi, còn mỗi anh trong này thôi."
hôm nay minh hiếu mặc áo ba lỗ đen, để lộ hai bắp tay rắn rỏi. cách màn hình thành an còn cảm nhận được hơi nóng hầm hập qua từng thớ cơ bóng nhẫy mồ hôi của hắn. hai gò má tự nhiên cũng nóng theo. nó lúng túng cầm ly trà sữa lên hút một ngụm, "tập tành thấy ham quá ha."
"sao, vẫn còn dỗi vì anh bắt mày ở nhà hả?"
"ai dám dỗi mấy người." nó bĩu môi.
minh hiếu cười thầm, lén chụp lại màn hình, "được nghỉ ở nhà sướng gần chết mà cứ đòi đi làm. mọi người thấy mình nói đúng không? ai thấy đúng thì bấm số 2."
dứt lời, một loạt tài khoản spam số 2 chạy dài dưới góc trái màn hình. thành an nhìn mà kêu trời kêu đất. rốt cuộc mấy người này là fan của nó hay minh hiếu vậy?
thấy nó mếu máo ăn vạ, hắn cũng không nỡ trêu nữa, "đang ở đâu đấy?"
"hớ? em đang ngồi trong quán cafe, cái chỗ hôm trước nhóm mình tới uống thử cafe muối á."
"ngồi đến mấy giờ thì về?" hắn mở google map tra khoảng cách từ chỗ nó tới phòng tập, "tí tập xong anh qua rước."
lần này thì minh hiếu làm thành an sặc trà sữa thật. nó vuốt ngực ho khù khụ, "thôi ba, ba rảnh quá hay sao vậy? đã nói chân em không sao hết mà."
"anh sợ mày đi đường chỉ lo bấm điện thoại không lo nhìn đường ấy."
"hiếuuu, sao hiếu lại kể ra?!" may là hắn chưa nói rõ nó bấm điện thoại để làm gì đấy, không thì thành an đội quần trước mấy chục nghìn mắt xem mất.
"cũng biết ngại cơ." minh hiếu cười cười, đưa mặt sát lại gần cam, "trời sắp mưa rồi, mày có mang ô không mà đòi tự về?"
nó ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mây đen thật sự đã kéo đến xám xịt một góc trời, xa xa còn nhìn thấy ánh chớp, mưa xuống chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. bây giờ mà về luôn thì may ra không bị ướt.
"sao, giờ đã cần anh đón chưa?
nhìn nụ cười đắc thắng của hắn mà thành an ngứa hết cả răng. nhưng suy đi tính lại thì lời đề nghị này với nó chỉ có lời chứ không lỗ. tuy quán cafe gần nhà thật, cơ mà đi bộ mấy trăm mét cũng mỏi chân phết chứ đùa, có người chở thì ai lại chê.
nghĩ nghĩ một hồi, nó nhún vai, "thôi hiếu ở lại tập với mọi người đi. em sắp về rồi, chắc không dính mưa đâu."
được chở về sướng thì sướng thật, nhưng thành an cũng không muốn làm ảnh hưởng tới tiến độ tập luyện của team hắn, dạo này minh hiếu mệt vì nó nhiều rồi.
"thật không đó?"
"thật mà!"
cứ làm như nó là em bé không bằng. thành an phụng phịu liếc xuống phần comment, giật mình nhận ra chủ đề thảo luận của fan đã bay tới tận đẩu tận đâu.
"sao nay hiếu nói nhiều mà thả miếng cũng nhiều vậy bây? ai dựa ảnh?"
"anh hiếu nói chuyện với em an soft quá à."
"như cặp đôi mới cưới vậy trời? chồng đi làm call về cho vợ ở nhà đồ đó."
bình luận kiểu như vậy cứ xuất hiện liên tục làm nó thấy ngại ghê, mà nhiều quá không làm ngơ nổi, thành an đành bình tĩnh đọc lên, "các bạn đoán đúng gòi đó. mình là cô vợ ăn hàng ở không của rapper hieuthuhai nè."
xong còn cố ý nhìn minh hiếu làm nũng, "chồng ơi, chồng ráng đi làm chăm chỉ kiếm tiền về nuôi vợ nhó."
thú thực thì thành an nghĩ sẽ nhận được một câu chửi thề từ hắn để xua tan bầu không khí ngại ngùng này cơ. tại bình thường hắn có hùa theo mấy tiểu phẩm tâm lí nữ của nó bao giờ đâu, nên chắc lần này cũng vậy nhỉ?
ai mà ngờ hôm nay minh hiếu ăn phải cái gì ấy, tự dưng chống cằm nhìn nó chằm chằm, sau cùng nhếch môi một cái, "ừ, chồng biết rồi."
thành an bị dọa ngớ cả người, não bộ đình trệ, chẳng còn hơi sức đâu để ý đến bình luận đang nhảy loạn trên màn hình nữa.
minh hiếu còn định nói gì thêm, nhưng đã hết giờ giải lao, biên đạo gọi hắn quay về tập. hắn giơ tay ra dấu ok, trước khi thoát live còn dặn đi dặn lại nó phải về nhà cẩn thận, không được lông nhông ngoài đường kẻo dính mưa mắc bệnh.
nhưng khổ nỗi thành an có nghe lọt được câu nào đâu, đến tận lúc hoàn hồn còn không biết mình tắt live từ bao giờ. nó vô thức đưa tay áp lên má, nóng hôi hổi, không cần nhìn cũng biết da mặt đỏ bừng rồi. trái tim thì đập nhanh như muốn lao ra khỏi lồng ngực.
nó cúi đầu, cầm ống hút chọc chọc trân châu dưới đáy ly, chọc hoài chọc mãi mà đá vẫn không chịu tan hết. cuối cùng đành úp mặt xuống bàn, ôm ngực rầm rì, "trời ơi, đừng có đập nữa mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top