14.

nếu không chênh lệch quá nhiều về chiều cao lẫn sức khỏe, thành an thề sẽ đè đăng dương ra khâu cái mỏ lại vì tội truyền thông bẩn. 

rõ là nó đi đường vấp té chảy máu có chút xíu, thế mà qua mồm cái thằng chim lợn kia chẳng khác gì què quặt tới nơi. báo hại minh hiếu mới cất được xe vào gara đã phải quay đầu phóng sang quận 1, lục tung hết mọi ngóc ngách cái phố đi bộ để kiếm nó.

vừa về đến nhà hắn đã bắt thành an ngồi xuống ghế vén quần lên để kiểm tra vết thương. nó cúi đầu, ở góc này chỉ nhìn thấy đỉnh đầu minh hiếu thôi. mái tóc hắn thường ngày được chải chuốt gọn gàng, giờ đây rối tung cả lên, bết dính mồ hôi ở hai bên thái dương. tự nhiên làm nó thấy có lỗi ghê gớm. 

"như này có đau không?" minh hiếu điều chỉnh lực tay nắn bóp cổ chân nó, cứ bóp một cái lại ngẩng mặt lên hỏi một lần, từ đầu tới cuối lông mày không giãn ra nổi, "đau phải bảo anh biết luôn đấy." 

"hổng có đau." thành an lắc đầu nguầy nguậy, muốn rút chân lại, "chỉ bị xước chút xíu ở mắt cá thôi à."

nó thấy vết thương này chẳng nhằm nhò gì, còn chẳng đau bằng lúc giãn cơ trước khi tập nhảy ấy chứ. nhưng minh hiếu cứ lo nó bị tổn thương gân cốt bên trong, hắn soi lên soi xuống, thậm chí còn muốn đưa nó đi bệnh viện kiểm tra cho chắc. thành an phải ăn vạ năn nỉ gần 10 phút hắn mới chịu từ bỏ ý định.

đùa chứ trầy xước có tí xíu, đi từ đây tới bệnh viện chắc vết thương lành bố nó rồi. thành an không muốn cả hai bị bác sĩ mắng vốn đâu.

"sáng anh vừa dặn dứt mồm phải cẩn thận xong. đi đứng kiểu gì mà để bị ngã?"

nó tiu nghỉu, "em bị người ta va vào."

"hôm nay ngày thường mà phố đi bộ cũng đông thế cơ à?" minh hiếu nhíu mày làm nó chột dạ cúi đầu, tay mân mê điện thoại trong vô thức. hắn thoáng nhận ra gì đó, liền gắn giọng, "mày vừa đi vừa bấm điện thoại đúng không?"

thành an giật mình ngẩng đầu lên, tròn mắt nhìn minh hiếu như đang hỏi sao hắn lại biết chuyện này. miệng mấp máy định nói gì đó, nhưng thấy khuôn mặt đen như đít nồi của hắn thì vô thức rụt vai. hai tay nó nắm chặt gấu áo, cụp mắt lí nhí, "em xin lỗi mà."

bình thường nó làm nũng một tí là minh hiếu mềm lòng bỏ qua ngay, nhưng hôm nay thì không. hắn quyết định phải cứng rắn một lần cho nó nhớ, vì chuyện này hắn đã nhắc nhiều lần rồi chứ chẳng phải không. chưa kể nhóc con này còn định giấu nhẹm chuyện bị ngã, nếu không phải đăng dương cướp máy thành an gọi cho hắn, thì có lẽ sáng mai nó vẫn toe toét chạy nhảy khắp phòng tập với cái chân đau.

"ngày mai ở nhà đi" hắn bôi thuốc băng gạc cho nó xong thì kéo quần xuống, đứng dậy tìm điện thoại, "đợi đó anh nhắn anh isaac xin nghỉ tập cho mày."

"hiếu giỡn hả?" thành an trợn mắt, nó tưởng không phải đi bệnh viện là thoát rồi chứ. vậy mà hắn vẫn muốn cấm túc nó ở nhà.

"thật chứ giỡn gì, chân cẳng như vậy còn muốn đi tập?"

"hoi mà hiếu, có sao đâu, chảy máu tí tẹo thôi mà hiếu cứ làm quá lên thế!" trình nhảy nhót của nó đã chẳng bằng ai rồi, giờ còn nghỉ tập thì đến bao giờ mới theo kịp tiến độ của mọi người. 

"nếu không sao thì việc gì mày phải giấu anh?" cứ nghĩ đến việc thằng nhóc này cậy mạnh không quan tâm đến sức khỏe là hắn lại bực điên lên được, "anh mà không làm quá thì ngày mốt mày vẫn cứ như vậy đúng không? mày có từng nghĩ nếu hôm nay không phải người va vào mà đổi thành xe máy hay ô tô thì sẽ thế nào chưa? lúc ấy gãy chân không phải trò đùa nữa đâu an ạ!" 

thành an không hiểu tại sao minh hiếu lại giận tới vậy, chân nó què thì hắn cũng đâu phải chịu đau miếng nào, "kệ em chứ, liên quan gì tới hiếu đâu?!"

dứt lời, bầu không khí trong phòng im lặng đến đáng sợ. cái nết thành an là vậy đó, không cần biết câu chuyện ra sao, cãi được là phải cãi trước, sau đó tùy vào hoàn cảnh mà hèn dần theo bản năng. và rõ ràng, minh hiếu thuộc top những người nó rén nhất, nên câu trước nó rõ mạnh miệng, câu sau hai mắt đã bắt đầu rưng rưng rồi. 

minh hiếu nhìn mí mắt thành an đã đỏ quạch như con thỏ nhưng vẫn bướng bỉnh trừng lại hắn, hồi lâu sau mới thở dài, "anh xin lỗi vì đã to tiếng." 

vốn đã sẵn sàng để ăn mắng nhưng lại nhận được câu xin lỗi từ người kia, trong lòng nó bối rối, đột nhiên không biết phải đáp lại thế nào.

"nhưng mà sau này gặp vấn đề gì phải nói với anh ngay không được giấu." minh hiếu bước tới gần, chống hai tay vào thành ghế, nhìn xuống nó từ trên cao, "đúng là chuyện của mày không liên quan gì tới anh cả. nhưng anh có quyền lo cho mày, vì anh coi mày là anh em, bạn bè, thậm chí người thân trong gia đình mà." 

và còn là người anh thích nữa. minh hiếu thầm bổ sung trong lòng. 

thành an khịt cái mũi đỏ ửng, thấy hắn nguôi giận rồi mới dám dơ điện thoại ra mếu máo, "thế hiếu thì sao? hiếu gặp chuyện cũng có nói với em đâu?" 

trên màn hình hiện bài viết chúc mừng team minh hiếu chiến thắng livestage 2 ở một trang công cộng, bên dưới phần bình luận hiện hàng loạt những lời chửi mắng vô cùng khó nghe. không chỉ có mỗi trang này, mà hầu như bất cứ bài viết nào về minh hiếu nó lướt được thì y như rằng phần bình luận không khác gì nồi cám heo. nó đọc từng lời nghi ngờ, chửi rủa thậm chí bịa đặt về hắn mà tức muốn xì khói, đứng tại chỗ gõ phím cành cạch chửi một tràng dài, tập trung đến nỗi bị người đi đường va vào lúc nào cũng không hay.   

"nay đi ăn anh jsol nói với em rồi. việc bận phải ra ngoài mà hiếu nói là đến gặp ekip chương trình đúng không?" thái sơn chung team với minh hiếu nên cũng hóng hớt được ít nhiều chuyện nội bộ, có nó là chẳng biết gì, cứ mải chơi thôi. 

minh hiếu ngớ người, không nghĩ tới hắn lại chính là nguyên nhân gián tiếp làm thành an bị ngã. bảo sao lúc nghe hắn mắng, nó lại ấm ức đến vậy.

thú thật minh hiếu đã quen với việc bị toxic từ những ngày đầu bước chân vào showbiz rồi, chính vì thế nên hắn mới mặc kệ cho ekip toàn quyền xử lí việc này, bản thân chỉ tới nghe cho đủ mặt thôi. ai mà ngờ có người còn tức hơn nạn nhân bị chửi là hắn. bình thường thấy nó đốp chát với anti của mình vui lắm cơ mà.

"sao so chuyện này với chuyện của mày được." minh hiếu dở khóc dở cười đọc đống bình luận chửi lại anti của thành an, cũng may nó còn biết dùng acc clone, chứ không ngày mai nhóc con này bị bế lên báo là cái chắc, "mấy cái comment trên mạng này có ảnh hưởng được tới cọng tóc nào của anh đâu." 

"không." nó chun mũi, "có ảnh hưởng." 

minh hiếu nhướn mày, nó dẩu mỏ lên cãi, "người ta chửi hiếu thì em bực mình. em mà bực mình là em sẽ khó chịu. em mà khó chịu thì hiếu lo, đúng không? ban nãy hiếu nói vậy còn gì."

hết nói nổi với cái lí luận của nó, hắn đành cười khổ thỏa hiệp, "rồi rồi anh biết rồi, lần sau thấy có ai chửi thì anh sẽ mách mày đầu tiên được chưa?" 

"thế còn được." nó bĩu môi lẩm bẩm, nhưng tiếng vẫn lọt vào tai hắn. minh hiếu bật cười, trái tim như được ngâm trong hũ mật. 

lần đầu thích con trai, còn là đứa em chơi chung mấy năm trời trong cùng tổ đội, minh hiếu cứ có cảm giác như lần đầu biết yêu ấy, y chang mấy đứa con nít, nhận được chút quan tâm của crush thôi là vui cả ngày. 

"hiếu cười gì đó?" 

hắn lắc đầu, "không, anh có cười gì đâu."

chắc phải tìm cách lừa nhóc con này về sớm thôi, minh hiếu thích nó lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top