#7 phản xạ vô điều kiện

Đến khi về đến nhà thì đã là tối muộn. Bảo Khang gạt chân chống xuống xe, chờ người em nhỏ đi cạnh mình rồi vu vơ nói: "Tối nay qua phòng anh ngủ đi"

Thành An đang ngứa lưng nên cố với tay mãi cũng không gãi được, nghe thế thì cười đều: "Thiếu hơi trai đẹp rồi chứ gì?"

"Chỉ có E+ mới thiếu hơi nhà ngươi thôi con trai". Bảo Khang trề môi thiếu điều xuống tận cổ, anh coi vậy mà lại xoay người Thành An lại để giúp nó gãi lưng.

"Thôi, không thích E+ nữa, thích Khang thôi"

Thành An vừa nhảy lon ton vứa lải nhải, cái lưng anh đang gãi cứ cà tưng cà tưng làm Bảo Khang muốn cạp cho một phát.

"Ông trời con, E+ mà nghe chắc nó bắt tao cook 10 bài trong 5 tiếng"

"Thì có sao đâu?"

"NHì NhÓ nHaO nhÂu???"

Bên trong nhà nhốn nháo là vậy. Thế nhưng bên ngoài, trời đã trở khuya.

00:04

Phòng của Bảo Khang tĩnh lặng, chỉ có ánh sáng vàng dịu từ đèn ngủ rệu rã tỏa ra. Thành An xoay trở mãi vì chẳng thể ngủ được. Khang không cho em cầm điện thoại, nhất quyết không. An định chơi chiêu chờ anh ngủ rồi lén dùng nhưng lạ thay, người mà thiếu điều cưới cái mềm như Bảo Khang từ nãy đến giờ vẫn chưa rời khỏi màn hình.

"Khang đưa tao cái điện thoại đi mà!"

"Nít nôi ngủ sớm đi". Khang nói mà mắt vẫn dán chặt vào thứ sáng lóa trên tay.

"Khang đừng nghĩ tao thích Khang là leo được lên đầu tao ngồi nha"

"Xí, tui làm gì được trở thành người con trai đầu tiên mà bạn hôn"

"Hôn má thôi mà?!"

"Same"

"..."

Thành An chán nản cuộn người vào chiếc chăn ấm như kén bướm, cố đưa chính mình vào giấc ngủ.

Có lẽ Bảo Khang nghĩ bản thân có tài che giấu nên xem thường phe địch là Đặng Thành An. Vấn đề của em, em hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng Thành An không nói gì cả, nó muốn người anh của nó yên tâm, muốn Bảo Khang tin vào việc anh có thể che chở cho đứa em trai của mình. Nếu im lặng lại đổi được những điều ấy, Thành An nguyện giả vờ cả đời.

Bảo Khang lặng thinh khá lâu sau đó. Rồi anh đột ngột cất lời, không nhanh không chậm, như thể điều Khang nói là chuyện Trái Đất hình cầu hay Mặt Trời mọc đằng Đông:

"Mày biết thằng Hiếu mà, miệng thì độc, tim thì yếu. Đừng tin mấy câu lúc nó nóng. Mày mà trầy da tróc vảy xíu coi nó có sồn sồn lên như bị chọc vào nách không"

Chiếc kén bướm mà Thành An xây dựng hơi run lên. Em nó thò chiếc đầu tròn của mình ra để thở, một hồi lại vì nóng quá mà mở tung kén, tay chân thẳng băng sõng soài trên giường.

Thành An nhìn lại bản thân, một chút ảnh hưởng của hiện tượng "sau 22 giờ" khiến nó không còn tin vào nhân cách của chính mình, hoặc, sự tự ti mới là con người thật của nó.

"Nói thì vậy... nhưng mấy lúc đó tao chỉ thấy mình vô duyên. Đi đâu cũng khiến Hiếu khó chịu".

Khang nghe thế thì khẽ thở dài một hơi. Anh rướn người đến xoa đầu em, cười mỉm: "Khó chịu mà vẫn giữ mày ở bên, còn lo cho mày hơn cả anh ruột. Coi bộ thằng Hiếu còn rối hơn mày"

An ngồi ôm gối, khóe mắt hơi cay. Sao em ghét cái bản chất yếu đuối này của mình quá...

"Theo Khang thì tao có nên dọn đi cho bớt phiền không?"

"Ừ, dọn đi, qua phòng anh. Anh thiếu đứa rót nước, gấp mềm, rửa ly, chà lưng, đấm bóp" - Khang đáp tỉnh bơ, lại còn lấy tay vò đầu tóc em nhỏ rối tung lên.

An đập gối vào người Khang. Tiếng cười của họ hòa với tiếng xe cộ thưa thớt bên ngoài.

Đột nhiên, điện thoại anh chợt reo lên. Lần này, Thành An đã kịp đọc thông tin ghi trên đó.

Là tin nhắn đến từ Hậu: "Tụi phở bò đồn thằng Hiếu có bồ rồi, là SA gì đó, mới nãy bị chụp lén trong phòng bệnh"

Thành An không bất ngờ lắm, Hiếu và Sương An cũng gọi là biết nhau trên mức xã giao, thăm bệnh là chuyện rất bình thường. Mà nếu tin đồn có là thật, có lẽ lại tốt cho cả 3.

*

*

*

*

*

Một tuần sau, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường đến mức bất thường, Khang, Hậu và Hiếu Đinh lần lượt đến chăm Hiếu, Thành An thi thoảng lại mò đến phòng bệnh vào đêm khuya, mỗi ngày mua cho Hiếu món ăn mà anh thích rồi dùng ba người kia làm bức bình phong cho mình.

"Hay tao nói Hiếu là cái này mày mua, chứ cứ để tao nhận công riết lỡ thằng đó thích tao thì chết dở". Hiếu Đinh ngán ngẩm chống nạnh.

Càm ràm là vậy chứ không ai là không biết Thành An một khi đã bướng thì chắc chắn ngang như cua, còn lỗ tai thì làm từ nilon - một thứ không bao giờ thấm nổi.

Bảy ngày trôi qua kể từ ngày Minh Hiếu và nó chửi nhau ùm xì phèo ở bệnh viện, Thành An không gọi cho anh, và nó cũng không nhận được cuộc gọi nào từ anh.

Phúc Hậu sống trong cảnh này thì thở dài thườn thượt: "Thích nhau thì nói mẹ đi". Không biết Thành An có nghe thấy hay không.

Có một sự thật rằng, một bộ phim tốt luôn giỏi trong việc tô đậm cao trào của nó. Nhất là ở những cảnh phim mà hai nhân vật chính gặp lại nhau. Nếu không là người này che ô cho người kia giữa tuyết rơi dày cả một mảng trời, thì cũng là hai người vô tình va phải nhau khi chạy vội giữa sân trường rợp bóng mát.

Nhưng đoạn tương phùng giữa Minh Hiếu và Thành An lại không ồn ào đến vậy.

Đó chỉ là một đêm bóng trăng khuất sau áng mây trời, hành lang im ắng đến độ nghe rõ tiếng gió luồn qua khe cửa. Cánh cửa phòng khẽ dịch chuyển và bên trong, Thành An gục đầu trên bàn, hơi thở chậm rãi và đều đặn, những lọn tóc đen rủ xuống che đi nửa vầng trán em.

Minh Hiếu xuất viện trở về từ 1 tiếng trước. Anh khẽ khàng tiến lại như sợ tiếng bước chân mình làm em tỉnh dậy. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng gỡ cây bút còn được cầm trong tay An, đặt qua một bên. Rồi anh quỳ xuống bên cạnh thân ảnh nhỏ bé đang say giấc, lặng im như kẻ canh giữ giấc mơ cho cái con người vô tâm kia.

Anh nhìn quanh phòng, từ từ lấy tấm chăn nhỏ phủ lên bờ vai đã gầy đi của em. Hiếu vuốt lưng cho An, những cái vuốt phớt qua tựa chuồn chuồn đạp nước. Minh Hiếu từ xưa đã có thói quen vuốt lưng cho em mỗi khi nó kiệt quệ hay lim dim buồn ngủ.

Đến giờ vẫn vậy, Hiếu vẫn giữ thói quen đó như một thủ tục - thủ tục để lưu lại hơi ấm của mình không chỉ trên làn da mà còn là ký ức nhỏ bé của Đặng Thành An. Lúc bàn tay anh buông xuống lại vô tình chạm vào mu bàn tay của người kia, anh rụt tay về như vừa bị muỗi đốt.

Phản xạ có điều kiện, hay còn gọi là lý trí của Minh Hiếu bảo rằng đừng chạm vào em ấy, phản xạ vô điều kiện lại bảo rằng cứ nắm tay em đi.

Và phía vô điều kiện đã thắng.

Chỉ vài giây sau, Hiếu vươn tay ra đỡ lấy bàn tay mang hơi ấm của người nhỏ hơn - đủ chặt để nghe được mạch đập của em, đủ rời rạc để nếu An tỉnh dậy thì có thể chối rằng "anh chỉ vô tình thôi".

Vì tư thế quỳ hiện tại, gương mặt Minh Hiếu "không may" đối diện với gương mặt non nớt đang vùi một nửa vào cánh tay của bản thân kia. Hiếu thở đều, ngón tay anh khẽ lướt qua những lọn tóc rối trước trán em. Ánh mắt người lớn hơn trượt dài trên từng đường nét mà anh đã dành hàng giờ liền để ghi nhớ, rồi con ngươi dừng lại ở hàng lông mi đang quỵ lụy ôm lấy nhau.

"Đừng tỉnh dậy". Giọng Minh Hiếu khe khẽ phả vào hư không, chỉ đủ cho chính mình nghe: "Cho anh nhìn em thêm một chút"

Đôi môi Minh Hiếu cong nhẹ nhưng sau đó lại buông xuống. Anh nhớ đến ngày mà giông bão ùa về Hooc Môn, ngày mà hai người lần đầu cãi nhau to, ngày mà lần đầu hai con người gọi nhau là tấm lòng - thốt lên những lời xát muối vào sóng mũi của đối phương.

"Anh biết một khi em mở mắt, em sẽ bỏ anh đi"

Cũng chỉ là một ngày giông bão, nhưng nước vương trên đường không chỉ có nước từ trời cao.

Anh thấy em quay đi, thấy em chạy thật nhanh, thấy cánh tay em vươn lên như để lau đi nước mắt. Nhưng cần gì phải lau, cứ đổ lỗi cho cơn mưa không phải tốt hơn sao?

Hơi thở Hiếu gấp hơn, như thể chính anh cũng đang đấu tranh.

"Anh không biết điều gì tệ hơn, là mất em hay ở bên cạnh em". Có lẽ do hiệu ứng "sau 22 giờ" mới khiến Minh Hiếu sến súa như vậy.

Đôi mắt của kẻ cười trộm long lanh ánh lên tựa như có phép màu trong đó, không biết là vì hơi cay từ khóe mi hay vì chính cái người trước mặt anh là phép màu. Minh Hiếu buông tay, nhưng vẫn nhìn em. Hiếu chọn im lặng vì anh sợ chỉ cần anh cho bản thân dễ dãi thêm một giây nữa thôi, chính anh sẽ không thể kìm chế được nữa.

Để rồi, ai đó gần như thì thầm.

"Anh thích em"

Phản xạ vô điều kiện đối với anh không giống như trong lý thuyết của bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào trên trường.

Phản xạ vô điều kiện dưới góc nhìn Minh Hiếu - là loại phản xạ mà chỉ cần đối tượng là Thành An, nó tự động trở thành vô điều kiện.

end chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top