#3 cần gì lý do?
Tiếng mưa rệu rã trên sàn lạnh hòa cùng tiếng nói run rẩy của nó, mọi thứ thật hoàn hảo.
"A-An ơi, mày bình tĩnh, có gì từ từ mình nói chuyện được không?"
Cô không di chuyển.
"Có tao đây rồi, là tao nè, bạn thân mày đây nè!"
"Bạn thân à?"
"Ừ! Ừ! Thành An đây!"
Coi kìa, trông nó lo lắng mà vẫn ra nét hồn nhiên, bảo sao người ta lại bảo Thành An và vị đội trường của nó thật đẹp đôi biết mấy.
Sương An phỉ nhổ vào 2 chữ "đẹp đôi" đó.
Nó cẩn trọng chạy đến nắm lấy tay cô kéo xuống với không một trở ngại gì, đương nhiên là vậy bởi từ đầu chẳng có người nào muốn chết ở nơi này.
"Trời ơi trời mày bị điên đúng hong? Có bức xúc thì nói với tao chứ mắc giống gì mày câm như hến cho đã rồi tự nhiên trèo lên sân thượng vậy má?"
"T-Tao xin lỗi mày"
Cô nép mình vào lòng Thành An.
"Thôi không sao không sao, lần này tao bỏ qua, lần sau mà như dị nữa là mày có đòi cỡ nào tao cũng không đốt vàng mã cho mày đâu!"
Cô thấy trên trán Thành An lấm tấm mồ hôi liền thầm hài lòng, nhưng rồi nụ cười ấy chợt tắt ngúm khi nghe câu nói thốt ra từ người con trai trước mặt.
"Tao lo đến cái mức mà cha nội Hiếu gọi cho tao 8 cuộc mà tao vẫn không nghe đấy"
Sương An thoát khỏi vòng ôm của nó, miệng lẩm bẩm nhưng đủ để Thành An nghe trọn vẹn.
"Sao ảnh lại gọi mày?"
Nó trả lời:
"Cần gì lý do?"
Mày lầm rồi Thành An, lý do rõ ràng thế cơ mà.
Sương An hít một hơi sâu.
Cô nhớ lại cách đây 2 ngày, khi nhóm bạn của bọn họ nhậu nhẹt ở 1 căn homestay dưới Bình Dương, Thành An đã bị chuốc say, cũng nhờ đó mà nói ra bí mật xấu hổ nhất của nó.
"Tao lỡ thích một người rồi chúng mày"
"Đù, em nào vậy An?". Một thằng bạn trong đám ồ lên.
"Nam mô! Đứa nào hồi đó cầu xin bồ cũ quay lại tận 4 lần nhưng vẫn bị từ chối mà giờ biết thích người khác rồi kìa". Một bạn nữ lên tiếng.
Môi Thành An cong lên nhẹ nhàng nhưng vô cùng rõ ràng, đó là nụ cười khi con người đang nhớ đến một ai đó mà nó đem lòng say mê.
Sương An không bận tâm, cô chỉ nhấp môi ly rượu gần cạn của mình, không thể uống thêm nữa thì liền đẩy qua cho Thành An. Như 1 thói quen, nó đã nốc hết sạch, từ nãy đến giờ cũng gần 10 ly rồi.
"Người đó..."
Thành An bỗng đáp lại lời bạn nữ khi nãy.
"... là người đó đã ôm tao khi tao chia tay, dù- dù lần nào cũng biết tao đòi quay lại với người cũ sau khi tự bảo rằng đã move on"
Nó vừa gục đầu trên bàn vừa huyên thiên: 'Người đó- người đó chỉ mắng tao vài câu rồi vẫn lau từng giọt nước mắt.. cho tao"
Đám bạn chăm chú nghe Thành An kể chuyện với giọng nói say xỉn còn đôi mắt thì say tình.
Nổi hết cả da gà!
"Trời đụ" - "Điên vcl".
Một đứa thốt lên - một đứa cảm thán.
"Sao nghe chuyện của thằng An nó tâm lý nữ dữ vậy bây?"
"VCL chuyện thằng lồn này lụy bồ cũ là chuyện 4 năm trước, vậy thằng này nó cũng phải thích cái người nó kể ít nhất 2 - 3 năm rồi à?"
"Dỡn vậy có nên hong trời?"
"Quá phí, 3 năm là phải thích 30 đứa nó mới xứng tầm, tại mình đẹp mà!"
"Im lặng nào cô bé xàm lồn của anh"
Bọn nó nói chuyện rôm rả, không hề để ý đến hai đôi mắt đang dần xám xịt của Sương An và một người đàn ông ngồi bên cạnh cô. Ngay sau khi tàn cuộc, cô kéo Thành An đi ra một góc gần cửa ra vào, nhân lúc nó nửa tỉnh nửa mê mà tra hỏi.
"An! Mày- Mày thích Hiếu à?"
"Hở? Thích Hiếu gì? Tao không phải thầy chùa!"
Hơi thở của nó vẫn ngập tràn mùi rượu, cô đoán không chỉ có hơi thở mà não nó cũng sắp vắt ra cồn luôn rồi. Sương An mất kiên nhẫn, cô nghiêm túc hỏi, đôi mắt nhìn chăm chăm vào Thành An.
"Trần Minh Hiếu. Mày! Thích Trần Minh Hiếu?"
"Anh Hiếu sao?"
"Phải"
"Tao không thích.."
"Vậy à? Thật kh-"
"Tao yêu anh ấy"
"..."
Một thoáng lặng im xẹt ngang qua không gian, Sương An đứng hình vài giây, sau đó vẫn ấp úng mở miệng.
"Nhưng mà Hiếu- anh Hiếu.. không thích mày, đúng chứ?"
Nó gật đầu cái rụp.
Sương An nhiều phần thở phào, ánh mắt cô đánh về người đàn ông đang dựa vào tường gần đó, hắn ta nhìn Thành An với một cặp mắt hoài nghi như xoáy sâu vào cơ thể nó.
Có cô gái tự trấn an: Chỉ cần Trần Minh Hiếu không thích Đặng Thành An, mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát.
Nhưng trớ trêu thay, cuộc đời thường vả vào mặt con người khi họ đang cảm thấy an toàn nhất.
Sau này Sương An luôn tự nhủ rằng: thật ngu ngốc khi tin cái gật đầu của một thằng ất ơ khù khờ đang xỉn lăn lóc như con khỉ đu cây Đặng Thành An.
Khi cô chuẩn bị dìu Thành An trở về gian phòng chính, chuông cửa ra vào chợt reo lên. Sương An hoài nghi nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, tự hỏi ai lại đến chỗ homestay vắng khách này vào lúc gần 5 giờ sáng? Đến tận sau này, cô cũng không bao giờ chấp nhận câu trả lời.
Khi tiếng chuông lần nữa kêu lên, Sương An dìu Thành An đi vài bước để hai người đứng trước cửa, cô nhoái người nhìn vào mắt mèo.
Ngay khoảnh khắc gương mặt bên kia cánh cửa hiện lên rõ ràng từng đường nét thanh tú của một người đàn ông mà có chết cô cũng không bao giờ nhầm lẫn - Trần Minh Hiếu, tâm trí cô tối sầm lại. Ngay khi người nào đó quyết định quay lưng mặc kệ câu hỏi "Có ai trong nhà không?" của ai kia, một thằng khù khờ số 2 trong nhóm liền hiện lên và dập tắt mọi niềm an ủi của cô gái.
"Giọng anh Hiếu đúng không? Mở cửa cho ảnh đi mày!"
Đồ ngu.
Thật phiền phức.
Không còn cách khác, vẫn để nguyên hiện trường Thành An dựa vào người, tay Sương An mở cửa, gương mặt điển trai liền hiện ra như một trang tiểu thuyết, mà cô lại chính là đứa ghét đọc sách nhất trên đời.
"À chào em, phiền mọi người quá"
Đặng Thành An như thể vừa nghe được giọng Trần Minh Hiếu thì ngẩng đầu dậy, môi nó mấp máy:
"Anh Hiếu hả?"
"Ừ"
"Sao ảnh ành anh tới được chỗ này hay dị?"
Người con gái thoáng thấy trên môi anh một nét cười nhẹ, ánh mắt hoàn toàn dán lên gương mặt của người bên cạnh cô.
"Trước lúc đi mày có nói với anh mà, nhớ không?". Hiếu nói với Thành An.
Có người vội vã chen ngang: "Đây là buổi bí mật của tụi em mà? Sao nó lại kể anh?"
Thay cho câu hỏi: Thành An kể cho anh làm cái mẹ gì.
"À em đừng hiểu lầm". Anh vừa tiếp lời, vừa nắm lấy cánh tay của kẻ đang đê mê kia quàng vào cổ bản thân như để lấy lại thứ thuộc về anh ta, rồi anh cúi xuống nhìn gương mặt Thành An, khẽ nói: "Là anh ép nó".
Từ khoảnh khắc đó, Sương An không còn để điều gì lọt tai, cô đứng trân trân nhìn Minh Hiếu - anh chẳng phải kẻ vạm vỡ gì, vậy mà trong cái ôm dành cho Thành An vẫn thấy đủ bình yên để cùng nhau đi qua nhiều năm tháng.
Điều mà cô nghe thấy cuối cùng trước khi chiếc xe hơi ấy lao đi giữa hừng đông chỉ vỏn vẹn một đoạn hội thoại, không ngắn không dài, nhưng đủ để Sương An hiểu ra vấn đề.
"An lạnh không? Anh mặc thêm áo cho mày"
"Hông lạnhhhhhh, nhưng Hiếu ơi"
"Ừm?"
"Sao Hiếu chịu đi hơn 30 cây số chỉ để đón em thôi vậy?"
"À."
Hiếu cười, vuốt chiếc mũi nhỏ của người trong vòng tay, giọng anh vang lên nhỏ nhẹ mà ấm áp như ngọn lửa mùa Giáng Sinh.
"Chuyện đó, cần gì lý do?". Rồi anh đặt Thành An ngồi vào ghế phụ.
*
*
*
Trở lại tầng thượng của 1 tòa nhà, nơi có 1 cô gái đang cười đắc thắng nhìn vào điện thoại mình đang đổ chuông. Chỉ mất 2 giây để người ở đầu dây bên kia nhấc máy.
"Alo? Sao á?" - Đặng Thành An đáp phè phởn.
"Mày có nhớ sân thượng mà tụi mình từng nhậu sau khi mày chia tay không?"
"Ờ ờ, sao vậy?"
"Tao đang ở đó đây"
"Lên đó chi vậy ba, gần 1 giờ sáng rầu?"
"An à"
"Nói đi cưng"
Cô hít một hơi sâu và thở ra như để người bên kia nghe rõ.
"Cảm ơn mày vì thời gian qua đã ở bên cạnh tao"
"Gì vậy mẹ- ê?"
"Chắc tao đã làm phiền mày nhiều rồi, nhỉ?"
"Sương An?"
Cô chống tay lên lan can, nhìn xuống dòng người chảy xiết, thều thào: "Rơi từ đây, thì chỉ có nước ch-"
"ĐỪNG!"
Sự hỗn loạn vang lên như sóng xung kích, cô che miệng cười, thật dễ dàng làm sao.
Rồi Sương An quay trở về với tông giọng hiu hắt của mình: "Tao không muốn cứ phải sống như thế này mãi, tao chỉ muốn.. hiện tại tao chỉ muốn-"
"An đói không? Anh có mua chân gà nè"
Bất chợt, giọng nói nhè nhẹ của Minh Hiếu khẽ ngân vào tai cô từ phía bên kia màn hình.
"An ơi, sao vậy?"
"Mày đổ mồ hôi nhiều quá"
"Có cần anh-"
Tút tút.
Cô ngang nhiên cúp máy. Mũi tên uất hận trong người chuyển sang sự giận dữ trong lòng bàn tay, cô siết chặt các ngón tay rồi nhẹ nhàng buông lỏng. Sẽ không còn bao lâu nữa đâu.
end chap 3.
Là tui: nói vu vơ thôi, anh em có biết tại sao bả chỉ hoảng loạn và tức giận khi nghĩ đến từ Trần Minh Hiếu không?=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top