21

Dù không ai nói ra, nhưng không khí trong buổi tập hôm nay nặng nề đến mức ai cũng có thể cảm nhận. Hiếu không nhìn An, thậm chí né tránh ánh mắt của cậu mỗi lần vô tình bắt gặp. Cảm giác này không mới, nhưng lần này sâu sắc và rõ rệt đến mức khiến cả nhóm đều ngột ngạt. Một khoảng cách vô hình dày đặc, như tường thành dựng giữa họ.

Tú Anh – người từng được công khai là tình yêu của Minh Hiếu – ngồi yên ở góc phòng. Mắt cô dõi theo anh, dịu dàng như mọi khi, nhưng sau lớp vỏ đó, ai tinh ý cũng nhận ra tia toan tính. Cả nhóm đều biết, sự xuất hiện của cô hôm nay chẳng khác nào ngòi nổ, khiến không khí vốn đã căng thẳng nay càng thêm khó lường.

"Anh Hiếu, sao anh cứ im lặng vậy?" – Tú Anh cất giọng nhẹ nhàng, cố ý để cả nhóm đều nghe thấy.

Hiếu thoáng nhìn cô, chỉ gật đầu nhạt nhẽo, không nói thêm. Chính sự lạnh lùng đó khiến cô như bị hẫng. Tú Anh cắn môi, nhưng lại nhanh chóng lấy lại vẻ ngoài ngọt ngào.

Ở phía xa, Thành An ngồi im lặng, bàn tay vô thức siết chặt chai nước. Ngực cậu nóng ran, cảm giác bị bỏ rơi dồn nén suốt bao ngày nay như muốn trào ra. Cậu không muốn làm loạn, nhưng bản năng lại thôi thúc đứng dậy.

Cả phòng chợt lặng khi An tiến thẳng về phía Hiếu.

"Anh" – giọng cậu vang lên, run nhưng đầy kiên quyết, – "em không muốn tiếp tục như vậy nữa. Chúng ta phải giải quyết."

Hiếu quay lại, ánh mắt lẫn lộn mệt mỏi và kiềm nén.

"Giải quyết? Tôi đã bảo là chúng ta càn thời gian, chúng ta đã cho nhau cơ hội rồi còn gì? Sao cậu cứ phải gấp?"

Lời nói ấy khiến không khí như đông cứng.

An tiến thêm một bước, khoảng cách chỉ còn nửa cánh tay.

"Anh và em từng là tất cả của nhau. Đừng nói anh đã quên."

Hiếu bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy chua chát. "Chính vì cậu quên, nên tôi mới thế này."

Trái tim An như bị xé toạc. Cậu muốn phản bác, muốn nói hết những điều chưa từng nói, nhưng cổ họng nghẹn ứ.

Ngay lúc đó, giọng Tú Anh vang lên, ngọt ngào nhưng lẫn gai nhọn:

"An, cậu nên biết điểm dừng. Người Hiếu chọn là tôi, không phải cậu. Dù quá khứ của hai người từng ra sao, thì hiện tại... anh ấy vẫn ở bên tôi."

Cả phòng sững sờ.

An khựng lại, đôi mắt đỏ lên nhưng kiềm chế.

"Cô tưởng mình hiểu anh ấy sao? Cô chỉ thấy bề ngoài thôi."

Tú Anh cười nhẹ, nụ cười đầy thách thức:

"Còn cậu thì hiểu à? Nếu hiểu, sao lại để anh ấy đau đến mức này?"

Câu nói như lưỡi dao đâm thẳng vào An, khiến cậu im bặt.

Hiếu đứng giữa hai người, gương mặt dần tối lại. Anh biết mình không thể để mọi thứ tiếp diễn. Anh hít một hơi thật sâu, rồi nói dứt khoát:

"Đủ rồi. Từ hôm nay, chuyện cũ coi như chưa từng tồn tại. Tôi không muốn nhắc lại nữa. Nếu đã quyết định giải hòa, cho nhau bước tiếp, thì làm ơn cho tôi và cả cậu chút thời gian."

An chết lặng, toàn thân như rơi xuống vực. Cả nhóm đều sững người, không ngờ Hiếu lại thẳng tay phủ nhận như thế.

Tú Anh thì khẽ mỉm cười, nhưng sâu trong mắt vẫn có chút hoang mang – vì ngay cả khi nói ra những lời phũ phàng nhất, ánh mắt Hiếu vẫn không hướng về cô, mà chỉ dừng lại trên An.

Căn phòng chìm vào im lặng đặc quánh. Không ai biết phải nói gì.








.

Minh Hiếu trong fic này vừa bảo thủ mà vừa trẩu tre quá he 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top