17

Ánh sáng từ đèn đường chiếu qua cửa sổ ô tô, vẽ những vệt sáng nhòe dài trên mặt đường vắng. Bên trong xe, không gian đặc quánh bởi sự im lặng. Hiếu ngồi bất động ở ghế phụ, đôi mắt nhìn xa xăm. Khang liếc nhìn bạn thân qua gương chiếu hậu, tay vẫn đặt hờ trên vô lăng. Bản nhạc nhẹ nhàng phát ra từ loa xe, nhưng không ai thực sự lắng nghe.

"Thôi, mày cứ nói đi." – Khang cất giọng, phá tan khoảng lặng. "Có gì mà phải giữ trong lòng mãi thế?"

Hiếu khẽ ngẩng đầu, ánh mắt thoáng chạm vào Khang rồi lại cúi xuống, ngón tay xoắn chặt vào nhau.

"Mọi chuyện giữa tao và An... nó phức tạp lắm. Cứ nhìn vào mắt em ấy, tao lại nhớ những điều tao muốn quên nhất."

Khang thở dài, cái nhìn dịu đi. "Nhưng né tránh thì được gì? Mày giữ trong lòng, cuối cùng cũng chỉ làm cả hai đau hơn thôi."

Hiếu không đáp, chỉ khẽ nhắm mắt. Trong lồng ngực anh, cảm giác giằng xé ngày càng rõ rệt: vừa muốn bước tới, vừa muốn chạy trốn.

Tối hôm đó, nhóm bạn tụ tập ở quán café gần công ty sau buổi tập. Tiếng cười nói vang lên khắp nơi, nhưng quanh chiếc bàn của họ, bầu không khí lại nửa thoải mái, nửa gượng gạo.

An ngồi ở một góc, ánh mắt lơ đãng dõi ra ngoài ô cửa kính. Lần nào định mở lời, cậu cũng chạm phải sự lạnh nhạt của Hiếu, rồi lại ngập ngừng nuốt xuống. Trong lòng cậu, khao khát được nói ra, được lắng nghe, cứ dày vò từng phút một.

Ngồi cạnh, Pháp Kiều khẽ nghiêng đầu nhìn.

"An, mày vẫn chưa từ bỏ được, đúng không?"

An im lặng. Không cần lời, sự im lặng ấy đã là câu trả lời.

"Không phải chuyện gì cũng quay lại như cũ được." Pháp Kiều nói nhỏ, giọng như một lời nhắc nhở hơn là trách móc. "Nhưng nếu thật sự muốn thử, thì đừng ngại. Chỉ cần đừng để mình chịu hết phần nặng nề."

Đôi mắt An thoáng ướt.

"Nhưng anh ấy... chưa bao giờ muốn nghe tao giải thích."

Pháp Kiều vỗ vai bạn, thở dài:

"Vậy thì phải cho ảnh một lý do để phải nghe."

Ở cuối bàn, Hiếu ngồi lặng lẽ, tay khẽ xoay chiếc cốc cà phê. Ánh mắt anh liên tục liếc về phía An, rồi vội vã quay đi như sợ bắt gặp. Nhưng lần này, khi vô tình chạm phải ánh mắt đối phương, cả hai... không né tránh.

Một nhịp tim lỡ mất.

Không gian như lặng lại, đến mức tiếng muỗng khuấy cốc cũng trở nên quá rõ ràng. Một vài người trong nhóm bất giác im bặt, ánh mắt dõi theo.

Hiếu hít một hơi thật sâu, rồi đứng dậy. Tiếng ghế dịch vang lên chói tai giữa quán café đông người. Anh bước thẳng về phía An, ánh nhìn không rời.

"Chúng ta cần nói chuyện." – Giọng Hiếu trầm, không nhanh không chậm, nhưng dứt khoát.

An sững lại, rồi cũng đứng lên. "Anh... muốn nói gì?" Giọng cậu run nhẹ, vừa mong chờ vừa lo sợ.

Hiếu nhìn thẳng vào đôi mắt An, nơi phản chiếu cả quá khứ lẫn hiện tại.

"Chúng ta không thể cứ mãi trốn tránh như thế. Mỗi lần nhìn thấy cậu, tôi lại nhớ tất cả. Tôi không thể quên... nhưng cũng không thể buông."

Từng chữ như lưỡi dao cắt qua không khí, khiến trái tim An thắt lại.

Hiếu ngập ngừng một thoáng, rồi nói tiếp, giọng run nhưng kiên định:

"Tôi không biết chúng ta có thể quay lại được không. Nhưng nếu còn một cơ hội... tôi muốn thử."

Trong đôi mắt An thoáng bừng sáng, như có tia lửa nhỏ lóe lên giữa đêm tối. Ngực cậu nghẹn lại, nhưng khóe môi khẽ cong.

"Vậy..." – An hít vào một hơi run rẩy, khẽ gật đầu – "... chúng ta thử lại từ đầu."

Cả quán như chìm trong khoảng lặng ngắn ngủi, rồi tiếng trò chuyện lại tiếp tục, như chưa từng có điều gì xảy ra. Nhưng với Hiếu và An, thế giới dường như vừa đổi khác.

Lời nói ấy không phải một lời hứa chắc chắn. Nhưng trong ánh mắt của cả hai, lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, một tia hy vọng mỏng manh đã bừng sáng.








.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top