15

Cả nhóm đã quay lại với lịch trình tập luyện sau những ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi. Căn phòng tập ngập tràn ánh sáng trắng, gương phản chiếu từng giọt mồ hôi rơi xuống sàn, từng hơi thở nặng nề. Không khí căng thẳng đến mức dường như chỉ cần một cái chớp mắt sai nhịp cũng đủ để phá vỡ tất cả.

Trần Minh Hiếu đứng giữa phòng, ánh mắt anh sắc lạnh, không rời khỏi màn hình chiếu lại đoạn quay. Lông mày khẽ nhíu, từng động tác nhỏ của thành viên nào sai đều không thoát khỏi ánh nhìn ấy.

"Duy, nghiêm túc hơn. Đừng làm động tác cho có. Tụi mình không còn thời gian sửa sai nữa," giọng Hiếu trầm, chắc nịch, nhưng cũng khô khốc như lệnh.

Hoàng Đức Duy, vốn là người hòa nhã và ít khi cãi lời, cũng khẽ cắn môi. Nó gật đầu, quay lại vị trí, tập lại động tác. Nhưng đôi vai hơi run run đã tố cáo sự căng thẳng đang dồn nén.

Nguyễn Thái Sơn, vẫn giữ cái tính nhây vốn có, bước tới gần Hiếu, đặt tay lên vai anh:

"Ê, em xem lại mình đi. Lúc nào cũng căng như dây đàn thì gãy lúc nào không hay đó."

Hiếu liếc nhìn Sơn một thoáng, nhưng không nói gì. Chỉ là đôi mắt đen sẫm ấy lại ánh lên một tia gì đó mơ hồ. Rồi anh quay đi, tiếp tục theo dõi. Nhưng trong lòng, từng nhịp tim đập lại nặng hơn. Lần này, áp lực không chỉ đến từ dự án — mà còn từ những điều chưa bao giờ được nói ra.

Ở một góc khác, Nguyễn Thanh Pháp đứng cạnh cửa sổ, tay xoay xoay chiếc kẹp tóc quen thuộc. Cậu nhìn ra ngoài, nhưng ánh mắt không hề có tiêu cự. Căng thẳng trong không khí như một vệt nứt len vào lòng từng người.

Trần Đăng Dương thở dài, cởi áo khoác buộc ngang hông. Vốn là người hay cười đùa, giờ đây gương mặt cậu nghiêm hẳn:

"Thôi, tập tiếp đi. Đã quen với áp lực rồi, giờ chỉ còn cách vượt qua. Để Hiếu lo, còn mình cứ dốc hết sức thôi."

Mọi người lại tiếp tục. Động tác nối động tác, nhạc vang dội khắp phòng. Nhưng dẫu cố tỏ ra bình thường, ai cũng cảm nhận được sự nặng nề chưa từng có.

-

Trong phòng nghỉ, An ngồi một góc. Mồ hôi còn đọng trên cổ áo, nhưng ánh mắt cậu thì xa xăm, như đang chạy về một nơi nào đó không tồn tại ở hiện tại.

Phạm Bảo Khang bước vào, cầm trên tay lon nước, thấy An liền cau mày:

"Mày ổn không?"

An khẽ ngẩng lên, nụ cười gượng kéo ngang môi:

"Ổn. Chỉ là... có chút lạ."

"Lạ vì sao?"

Im lặng. Đôi mắt An chùng xuống. Cậu nhớ lại khoảnh khắc nãy, khi ánh mắt của Hiếu lướt qua mình — lạnh lùng, nhanh như một cái chớp mắt, rồi biến mất. Như thể chưa từng tồn tại.

Cái cảm giác đó... quen lắm, đau lắm.

"Có thể nó chưa sẵn sàng nghe mày nói gì đâu," Khang chậm rãi, "nhưng một ngày nào đó, nó sẽ hiểu."

An không đáp, chỉ cười buồn. Hiểu ư? Cậu cũng chẳng chắc nữa.

Khi Hiếu quay lại phòng tập, mọi thứ vẫn diễn ra như thường. Nhạc nổi lên, tiếng giày trượt trên sàn vang đều. Nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt anh chạm vào An, dù chỉ một tích tắc, cả hai đều biết họ vừa trốn tránh điều gì đó.

Nhóm vẫn múa, vẫn hát, vẫn cười nói. Nhưng ẩn sau từng bước nhảy, từng câu rap, từng nụ cười gượng... là những lớp cảm xúc chồng chéo. Tình bạn, trách nhiệm, áp lực — và cả một mối tình chưa kịp đặt tên.

Và khi dự án kỷ niệm đang đến gần, những vết nứt nhỏ nhoi ấy, nếu không sớm hàn gắn, sẽ có ngày vỡ tung.








.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top