13

Phòng tập hôm nay im ắng đến lạ, chỉ còn tiếng nhạc dội vào bốn bức tường. Âm bass mạnh mẽ vang vọng, nhưng chẳng thể lấp đi sự căng thẳng mơ hồ trong không khí.

Trần Minh Hiếu ngồi dựa lưng vào tường, khăn trên vai ẩm ướt, mắt dõi theo từng bước chân của nhóm Quang Anh – Đức Duy – Pháp Kiều – Thành An.

Không ai sai động tác, nhưng Hiếu vẫn cau mày.

Không phải vì đội hình.
Mà vì ánh mắt đó.

Ánh mắt của Đặng Thành An, ánh mắt như đang tìm kiếm một điều gì đó. Không nhìn về phía khán giả tưởng tượng, không nhìn vào ống kính, mà... lại hướng về phía anh.

"Cậu đang diễn cho ai coi vậy, An?" — Hiếu lẩm bẩm, rồi tự cười nhạt với chính mình.

"Ê, nghỉ chút coi, tập hoài không mệt à?" — Thái Sơn vỗ vai anh, đưa cho một chai nước lạnh. "Tao thấy mày nhìn An từ nãy tới giờ rồi đó nha."

"Nhìn thì sao." — Hiếu đưa chai lên uống, giọng bình thản. "Mắt em, em muốn nhìn đâu là quyền của em."

Sơn thở dài, khẽ lắc đầu: "Y chang hai năm trước. Không khác gì hết."

Ở phía đối diện, Thành An tháo tai nghe, lấy khăn lau mồ hôi. Chạm mắt Hiếu đúng một nhịp, cậu khẽ gật đầu, rồi quay đi.

"Em vẫn chờ anh hỏi em vì sao..."

Câu nói cũ kỹ ấy lại vang trong trí nhớ Hiếu, âm vang như một vết sẹo không chịu lành.

-

Giờ nghỉ trưa, bầu không khí trong công ty bỗng chùng xuống khi một gương mặt quen thuộc xuất hiện ở phòng chờ.

Đỗ Tú Anh.

Cô mặc croptop trắng cùng chiếc quần jeans ống loe, mái tóc xõa bồng bềnh. Đôi mắt cong cong, nụ cười dịu nhẹ khiến mấy thực tập sinh nữ cũng phải ngoái lại ngưỡng mộ. Nhưng với những người đã chứng kiến câu chuyện phía sau, ai cũng hiểu: Tú Anh không đơn giản chỉ là "nữ ca sĩ mới nổi".

"Chào anh Hiếu." — Cô cười, giọng trong như gió đầu hạ.

"Ừ. Lịch quay hôm nay ở tầng mấy?" — Hiếu gật đầu, giữ phép lịch sự.

"Ngay sát phòng tập của tụi anh luôn. Vô tình ghê ha?" — Nụ cười cô tinh nghịch, như muốn dò xét phản ứng từ anh.

Nhưng Hiếu chẳng thấy chút gì gọi là "vô tình". Cùng công ty, sớm muộn cũng phải đối mặt thôi.

Từ trong phòng tập, Thành An bước ra. Khoảnh khắc thấy Tú Anh, cậu dừng lại, ánh mắt thoáng khựng rồi nhanh chóng quay đi. Không một lời chào, không một biểu cảm.

Tú Anh vẫn dõi theo, môi cong thành một nụ cười ý nhị:

"Anh ấy vẫn vậy nhỉ. Lúc nào mắt cũng đượm buồn."

Hiếu không đáp, chỉ nhấp ngụm cà phê, rồi đứng dậy:

"Anh đi trước. Giờ tập tiếp rồi."

-

Buổi chiều, nhóm chia đội hình tập riêng theo concept. Nhóm của Hiếu, Khang, Sơn, Dương và Hào được giao phần mở màn. Bài hát ấy do chính tay Hiếu viết, cũng chính là bản anh từng hát cho An nghe, vào cái đêm ngay trước khi cả hai rời xa.

Ở phía bên kia, Thành An đang tỉ mỉ sửa động tác cho Pháp Kiều.

"Làm như tui không có cơ xương vậy á, chồng. Chậm lại chút coi." — Pháp nhăn nhó.

"Thì anh đang dạy vợ cẩn thận nè." — An tỉnh bơ đáp, vẫn cười như chẳng có gì.

Minh Hiếu nhếch môi. Vẫn là kiểu che giấu cảm xúc bằng trò đùa. Nhưng đã đến mức này, anh không còn đủ sức để ngồi phân tích từng ánh nhìn, từng cái chau mày nữa.

-

Đêm buông, phòng tập chỉ còn ánh đèn hắt xuống sàn gỗ. Hiếu ở lại một mình, mở bản phối dang dở. Những câu hát cũ bật lên, ám ảnh như bóng ma:

"Sao tôi lại để em bước đi mà không một lời hỏi han?"
"Sao tôi lại chọn im lặng... để rồi cả hai hóa xa lạ?"

Bóng anh in trên gương, cứng đờ giữa âm nhạc và quá khứ.

Một tiếng gõ cửa khẽ vang.

Đặng Thành An.

"Anh chưa về sao?"

Hiếu ngẩng lên, không đáp. Chỉ nhìn cậu.

An tiến chậm lại, bước chân khựng cách anh vài nhịp. Không gian chỉ còn tiếng quạt trần xoay đều.

"Anh Hiếu..."

Hiếu hít sâu, cắt ngang:

"Cậu muốn nói gì, để dịp khác đi."

An bật cười, nhưng nụ cười buồn đến mức như thể cậu đã quen sẵn với việc bị từ chối.

"Em chỉ sợ... một lúc nào đó, sẽ chẳng còn cơ hội nữa."








.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top