03
Lịch trình hôm sau bắt đầu sớm, nhưng không ai có vẻ mệt mỏi – ít nhất là bên ngoài. Trần Minh Hiếu ngồi trong góc phòng luyện tập, đeo tai nghe, mắt nhắm hờ. Một cơn đau âm ỉ từ lồng ngực anh, không phải vì tập quá sức... mà vì tiếng nói hôm qua của An vẫn còn vang đâu đó trong đầu.
Ở đầu kia phòng, Đặng Thành An đang ngồi vắt chân đọc lời bài hát. Duy ngồi bên cạnh, lâu lâu lén nhìn An rồi quay qua Quang Anh, ra dấu:
"Anh An hình như mất ngủ."
Quang Anh nhìn một lúc, không nói. Nhưng cậu lại kéo điện thoại ra, gõ một dòng tin nhắn, rồi lại xóa. Chưa gửi.
Căn phòng tập trở nên sinh động hơn khi cả nhóm tụ đủ. Dương tới trước, tay ôm theo mấy hộp nước, hớn hở gọi:
"Mấy má ơi, uống nước thần kỳ tôi đem tới đi, uống vô nhảy không mỏi gối!"
Phong Hào cười xòa:
"Uống vô có nhảy không nổi thì đừng trách nước tôi nghe chưa."
Sơn búng tay cái "chóc" rồi tặc lưỡi:
"Anh Hào à, đúng là uống vô không mỏi gối, mà... mỏi chỗ khác."
Không khí đang căng như dây đàn giữa Hiếu và An bỗng nhẹ xuống một nhịp. Cả đám bật cười, trừ một người – Nguyễn Thanh Pháp chỉ liếc Dương một cái rồi đưa chai nước cho Duy.
"Lần sau đem luôn vitamin C theo. Nước không đủ đâu."
Dương cười gượng:
"Biết rồi mà bé ơi, uống nước chứ đâu phải casting làm bác sĩ y khoa..."
"Làm gì thì cũng phải biết giữ sức. Không ai muốn xem một gương mặt đơ do thiếu ngủ đâu."
"Ừ, vậy từ giờ anh sẽ ngủ thêm 5 tiếng, mơ thấy em dạy anh tập vũ đạo, cho đủ combo."
Thanh Pháp bật cười nhẹ, kiểu hiếm thấy. Mặt Dương sáng rỡ như vừa thắng xổ số. Ai nhìn cũng biết rõ một điều: thằng này bị crush thiệt rồi.
Giữa lúc nhóm chuẩn bị tổng duyệt, đạo diễn chương trình xuất hiện với bản phân vai của một tiểu phẩm ngắn sẽ diễn xen giữa phần nhạc. Cả phòng nhốn nháo khi đọc danh sách.
"Ủa gì vậy trời... anh với Sơn phải đóng vợ chồng luôn hả??" – Hào trợn mắt.
"Ủa gì kỳ?" – Sơn phì cười – "Đóng thử xem, ai biết đâu thành thật."
"Không biết có thật không, mà em diễn lố là anh bật mí bí mật em nhắn tin đêm khuya đó nha."
"Ủa alo???" – Sơn đỏ mặt, nhìn quanh rồi cười trừ.
Trong lúc đó, Khang nhìn Hiếu – người vẫn chưa nói gì từ nãy. Anh bước tới, đưa tay vỗ nhẹ vai cậu:
"Có ổn không? Tao thấy mày không tập trung lắm."
"Tao ổn," Hiếu đáp. "Chỉ là... cảm giác như mình đang bước lại vào một điều mình từng chạy trốn thôi."
Khang im lặng. An lúc đó đi ngang qua, ánh mắt dừng lại trên vai Khang đang đặt lên Hiếu. Không lâu, chỉ một giây. Nhưng đủ để lòng nhói lên.
Sau giờ tập, Duy ngồi gọn trong góc, chăm chú chỉnh sửa đoạn demo nhạc nền. Quang Anh tiến lại, không nói gì, chỉ đặt lên bàn cậu một chai nước táo – đúng vị Duy hay uống.
"Quang Anh biết em thích cái này à?"
"Không phải... Tình cờ thấy thôi."
Duy cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn phòng tập.
"Cảm ơn anh."
Và khi mọi người đã về gần hết, trong căn phòng giờ chỉ còn lại hai người: An và Hiếu.
"Tôi tưởng cậu về rồi."
"Không ngủ được. Em muốn... ở lại một chút."
Hiếu dựa vào tường, giọng thấp hơn bình thường:
"Cậu nghĩ... tụi mình có thể quay lại làm bạn không?"
An im lặng rất lâu. Rồi mới đáp:
"Em không nghĩ mình từng xem anh chỉ là bạn."
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top