02
Phòng chờ hôm đó khá nhỏ, ánh đèn trắng phản chiếu lên nền gạch sáng khiến ai cũng trông như đang nhợt nhạt hơn thường lệ. Trần Minh Hiếu ngồi im lặng trên ghế dài, tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại nhưng không nhìn thật sự vào thứ gì. Không khí trong phòng nặng trĩu dù không ai nói câu nào.
Một cánh cửa bật mở, Đặng Thành An bước vào cùng Hoàng Đức Duy. Tiếng cười khẽ của Duy lướt ngang tai Hiếu như một cái quét nhẹ vào ký ức. Anh không ngẩng lên, nhưng sống lưng đã theo phản xạ thẳng dậy.
"Em tưởng anh ở phòng make-up" An buông lời, không một cảm xúc.
"Chuyển qua đây từ nãy" Hiếu trả lời, không quay đầu. "Lịch của tôi với cậu đụng nhau à?"
Duy nhìn cả hai, cười nhẹ rồi khéo léo lui về phía nhóm bạn đang tụ lại ở góc phòng: Thanh Pháp đang gật gù kiểm tra điện thoại, Phong Hào cắn hạt hướng dương, còn Đăng Dương và Thái Sơn thì rì rầm cái gì đó không rõ.
Nguyễn Thái Sơn liếc nhanh về phía Hiếu rồi cười cợt, nói đủ lớn để nghe:
"Mấy người yêu cũ mà chung phòng với nhau đúng là kích thích ghê."
Hiếu phì cười một cái, nhưng không phản bác. An liếc Sơn, không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống phía xa một chút.
Giữa lúc không khí tưởng chừng có thể bốc cháy bằng một cái thở mạnh, Phạm Bảo Khang bước vào.
"Sao hai đứa mày mặt đứa nào cũng như vừa bị đánh vậy?" – giọng anh vang lên, nửa đùa nửa lo.
Dương nhoài người qua:
"Không phải vừa bị đánh, mà là sắp đánh nhau rồi đó anh."
Bảo Khang nhìn hai người kia – một người đang nhìn vào điện thoại nhưng không có một chút để tâm vào nó, một người đang nhìn vào sàn như thể có hoa văn lạ – rồi thở dài.
"An, dạo này mày gầy quá."
"Khang cũng nói câu đó lần trước rồi mà" An đáp, vẫn nhẹ giọng.
"Vì tao vẫn thấy mày không ăn uống tử tế."
Không ai để ý, nhưng Hiếu siết nhẹ bàn tay đang đặt trên đầu gối. Không một ai lên tiếng.
Sau buổi tập, cả nhóm quyết định ăn tối cùng nhau – một chuyện tưởng chừng không khó, nhưng với tình trạng hiện tại, mọi thứ như ngồi trên dây điện.
Phong Hào đập đũa xuống bàn:
"Nè, tôi nói thật, lần sau ai còn né mặt ai là tôi cho lên group chat 'bóc phốt nội bộ' luôn đó."
Quang Anh nhìn Hào, hơi nhăn mặt:
"Anh nói vậy không đúng lúc."
"Không đúng lúc nhưng đúng chuyện." Hào nhún vai, tiếp tục gắp tôm vào bát.
Pháp vẫn im lặng, chỉ lên tiếng khi Dương hỏi:
"Anh nói xem giờ nên làm sao?"
"Để họ tự xử lý. Người ngoài chen vào chỉ làm mọi thứ khó hơn."
Bảo Khang khẽ mỉm cười, ánh mắt không rời An:
"Nhưng có những chuyện, nếu không nói ra sớm... sẽ không còn cơ hội để nói nữa."
Câu nói đó khiến không khí trên bàn ăn hạ xuống vài độ. Hiếu và An, ở hai đầu bàn, không ai nhìn ai — nhưng rõ ràng là tim ai đó đang không còn giữ được nhịp bình thường.
Kết thúc buổi tối, mọi người dần tản về. Hiếu đứng ngoài lan can của quán, tay kẹp điếu thuốc chưa châm.
An đi ngang qua, khựng lại trong một giây rất ngắn, rồi nói mà không quay đầu:
"Anh, đừng hút."
Hiếu phì cười, gió lướt qua tóc anh, rối nhẹ.
"Tôi chỉ định ngửi. Cái thói quen ngày xưa... cậu cũng từng ghét mà."
An im lặng. Một khoảng lặng dài, rồi cậu bước đi.
Lần này, Hiếu ngẩng đầu lên nhìn theo.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top