01

Phòng tập nằm sâu dưới tầng B2 – nơi gần như bị lãng quên bởi ánh sáng ban ngày. Đèn bật sáng nhè nhẹ, phản chiếu lên sàn gỗ nhẵn bóng là dáng người đang tập trung luyện động tác.

Trần Minh Hiếu lau mồ hôi bằng khăn bông trắng, tay phải dừng nhạc. Căn phòng bỗng rơi vào im lặng tuyệt đối, chỉ còn tiếng thở gấp gáp và tiếng vang trầm của hệ thống điều hòa.

Anh chưa nghỉ ngơi được bao lâu thì cánh cửa phía sau bật mở. Tiếng bước chân quen thuộc vang lên chậm rãi.

"Anh tới sớm nhỉ."

Hiếu quay lại. Đặng Thành An đứng ngay ngưỡng cửa, ánh mắt bình thản, môi khẽ nhếch lên như một nụ cười không thành hình.

Ánh sáng lạnh từ trần nhà rọi xuống, khiến Hiếu phải nheo mắt. Trong vài giây ngắn ngủi, mọi thứ dường như đảo lộn.

Không phải vì Hiếu không biết An sẽ tới. Công ty đã thông báo việc cả hai sẽ cùng nhau biểu diễn trong show kỷ niệm sắp tới – như một "cú nổ truyền thông" được sắp xếp sẵn.

Nhưng không ai nói trước rằng, gặp lại sẽ khó như thế này.

Hiếu gật đầu, không biểu cảm:

"Tôi vẫn như cũ. Người thay đổi là cậu."

An không đáp, chỉ im lặng bước vào, đặt chai nước xuống góc phòng. Hiếu thấy động tác ấy, chậm rãi và điềm đạm như xưa. Nhưng thứ khác là ánh mắt kia – ánh mắt không còn chạy theo từng chuyển động của anh nữa. Hiếu nghĩ vậy.

"Vẫn dùng beat cũ à?" - An hỏi, mắt liếc về dàn loa.

"Ừ. Quen rồi."

"Người ta bảo không nên giữ lại thói quen cũ quá lâu."

"Cũng giống như không nên quay lại với người cũ, đúng không?"

Lời nói ấy vừa buông ra, không gian bỗng đông đặc.

An hơi khựng lại, nhưng vẫn không đáp. Cậu chỉ khẽ cúi đầu, giọng thấp hơn hẳn:

"Là em sai."

Hiếu nhìn An một lúc lâu, trong mắt không rõ là giận hay mệt mỏi.

"Giờ cậu nhận sai thì có thay đổi được gì không?"

An không trả lời. Trong khoảnh khắc đó, Hiếu nhận ra thứ còn sót lại giữa họ không phải tình yêu – mà là khoảng cách. Một khoảng cách đã được đắp bằng im lặng và tổn thương trong suốt hai năm trời.

Lần cuối cùng họ cùng đứng trên sân khấu, là tại buổi concert của Vieon vào 2 năm trước. Đó cũng là lần cuối cùng họ nắm tay nhau bước xuống hậu trường.

Tối hôm ấy, hình ảnh cả hai tràn ngập khắp mạng xã hội – ánh mắt trao nhau, nụ cười trọn vẹn, và... scandal bùng nổ.

Bức ảnh được tung ra lúc nửa đêm: một khung cảnh mờ nhòe, Hiếu bước ra khỏi phòng An lúc 2 giờ sáng. Không ai nói gì. Công ty im lặng. Truyền thông dựng chuyện. Và fan – chia làm hai phe.

Sáng hôm sau, An đăng story với 1 chiếc caption ngắn ngủn: "Mỗi người đều có con đường riêng."

Còn Hiếu – không nói một lời.

"Chúng ta phải luyện động tác cho đoạn hook" An mở lời. "Hôm qua chị quản lý gửi clip."

Hiếu gật đầu, không nhìn cậu:

"Cậu nhớ động tác chứ?"

"Anh nghĩ em quên dễ vậy à?"

Hiếu bật cười, tiếng cười khô khốc.

"Không. Tôi nghĩ cậu dễ quên nhất là những thứ từng quan trọng."

An cắn môi. Tim cậu đau nhói, nhưng không phản bác. Có lẽ, sau tất cả, cậu không còn quyền để nói mình đúng.

Buổi tập diễn ra trong im lặng. Chỉ có tiếng beat trôi đều, tiếng bước chân đập xuống sàn, và tiếng tim đập không cùng nhịp.

Hiếu di chuyển theo quán tính. Mỗi bước nhảy, mỗi chuyển động... đều từng rất quen thuộc. Vì đã từng có người bên cạnh.

Giờ đây, người đó vẫn ở đó, nhưng như hai bản thể xa lạ.

"Dừng lại đi" Hiếu nói, sau một cú xoay người. "Tôi không thể tập tiếp nếu cậu cứ như vậy."

An ngước lên:

"Như thế nào?"

"Lặng im. Tránh né. Lúc thì như đồng nghiệp, lúc thì như người dưng."

"Anh muốn em làm sao nữa? Anh không cho em cơ hội để giải thích. Cũng không thèm nhìn em một lần suốt hai năm qua."

"Vì tôi không muốn nghe dối trá."

"Vậy còn chuyện hôm đó? Anh có bao giờ nghĩ em cũng là nạn nhân không?"

Im lặng.

An tiến đến gần, từng bước một. Giọng cậu nhỏ lại:

"Em chưa từng phản bội anh, Hiếu à."

Hiếu ngước lên nhìn An. Trong mắt cậu lúc này, là sự thật – không biện minh, không phòng thủ, chỉ có nỗi buồn đọng lại như cơn mưa không dứt.

"Vậy tại sao ngày hôm đó em lại im lặng?"

"Vì em sợ. Vì lúc đó em không biết nên chọn ai – anh, hay là sự nghiệp."

Hiếu quay lưng lại, như thể nếu không quay đi, anh sẽ gục ngã.

"Vậy thì từ giờ, chúng ta chỉ là đồng nghiệp. Trên sân khấu, tôi là HIEUTHUHAI, cậu là NEGAV. Không còn Trần Minh Hiếu và Đặng Thành An nữa."

An mím môi, hốc mắt đỏ hoe dõi theo bóng lưng cao lớn đang khuất dần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top