1

HiTa Media.

Công ty truyền thông hàng đầu, quản lý hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng, và cũng là nơi Đặng Thành An bị bắt phải thực tập – không phải vì cậu muốn, mà vì ba cậu ép.

An khoanh tay, ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao vút trước mặt. Cậu chưa từng nghĩ có ngày mình lại bước chân vào đây với tư cách... nhân viên thực tập.

Nếu được chọn, cậu thà về công ty nhà mình cho nhàn thân. Nhưng ba An thì không nghĩ vậy.

—"Muốn kế thừa gia sản thì phải học cách làm việc từ dưới lên."

Và thế là, thay vì được vào làm ở công ty gia đình, cậu bị tống qua đây – công ty của Minh Hiếu, con trai của bạn ba cậu. Một quyết định quá sức vô lý.

An chán chường đẩy cửa vào, nhưng chưa kịp đến quầy tiếp tân thì đã có người gọi:

—"Ê, nhóc kia! Đi đâu đó?"

An nhíu mày quay lại. Một người đàn ông cao lớn, áo sơ mi đen, tay cầm xấp tài liệu nhìn cậu đầy khó chịu. Nhìn kỹ lại... Ủa, Minh Hiếu?

Không phải chứ, mới sáng sớm đã đụng trúng ông tổng giám đốc rồi?

—"Tui là Đặng Thành An, thực tập sinh mới."

Minh Hiếu nhìn cậu chằm chằm, rồi chậc lưỡi:

—"Ờ, thằng nhóc nhà họ Đặng đây hả? Ba cậu có gọi cho tôi rồi."

An cứng người. Cái gì mà "thằng nhóc", cậu 2001 đó nha! Nhưng nhìn bản mặt Minh Hiếu, cậu biết có cãi cũng vô ích.

Minh Hiếu chỉ tay về phía thang máy:

—"Lên văn phòng tôi."

—"Ủa, không phải tui thực tập ở bộ phận khác sao?"

—"Không." Minh Hiếu nhìn cậu như nhìn một thằng ngốc. "Cậu theo tôi ."

An trố mắt, nhưng không thể phản kháng. Cậu chỉ mới đến ngày đầu, không muốn gây chuyện. Thế là đành kéo vali đi theo Minh Hiếu.

Văn phòng tổng giám đốc.

An ngồi xuống ghế, đối diện Minh Hiếu. Căn phòng rộng lớn nhưng không có nhiều đồ trang trí, chỉ có một kệ rượu, bàn làm việc và một chiếc sofa dài.

Minh Hiếu dựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn An:

—"Biết làm gì không?"

An thành thật lắc đầu.

Minh Hiếu cười khẩy:

—"Vậy từ giờ cậu đi theo tôi , cần gì thì làm, nói gì thì nghe."

An cảm thấy có gì đó sai sai. Cậu tưởng mình chỉ là thực tập sinh bình thường, ai ngờ bị bắt theo Minh Hiếu như trợ lý riêng vậy?

—"Ủa, chứ công việc cụ thể là gì?"

Minh Hiếu nhìn cậu như thể cậu vừa hỏi một câu ngu ngốc:

—"Công việc cụ thể là làm theo những gì tôi bảo."

An muốn đập đầu xuống bàn. Đây là kiểu thực tập sinh gì vậy trời?!

Đúng lúc này, cửa phòng bật mở. Một cô gái mặc đồng phục học sinh bước vào, tóc buộc cao, vẻ mặt không chút e dè.

—"Anh hai, cho em mượn thẻ xe."

An ngạc nhiên nhìn cô bé.

Minh Hiếu nhíu mày:

—"Mày lại trốn học?"

—"Không trốn." Cô bé nhún vai. "Tụi nó không cho em yên thì đi học làm gì?"

An ngẩn ra. Cái gì mà "tụi nó không cho em yên"?

Minh Hiếu thở dài, nhưng không nói gì, chỉ lấy thẻ xe ném cho cô bé.

—"Đi đâu thì đi, tối tao chở về."

Cô bé bắt lấy, rồi quay sang nhìn An.

—"Ai đây anh hai?"

—"Đặng Thành An, thực tập sinh." Minh Hiếu đáp gọn.

Cô bé chớp mắt, rồi gật gù:

—"Ra vậy."

Nói rồi, con bé xoay người đi mất, chẳng thèm nói thêm lời nào.

An nhìn theo, hơi tò mò.

—"Ai vậy?"

—"Trần Minh Hạ, em tôi."

An tròn mắt. Em gái Minh Hiếu?

Cậu còn chưa tiêu hóa xong thông tin thì cửa lại bật mở lần nữa.

Ba người đàn ông bước vào, ai cũng toát ra khí chất khiến người khác không thể xem thường.

Hurrykng Manbo Kewtiie

Ba người này vừa vào đã ngồi xuống ghế sofa, thái độ cực kỳ tự nhiên, như thể đây là nhà của họ.

—"Ê Hiếu, nay có thời gian không? Đi nhậu." Khang nhếch môi.

—"Không." Minh Hiếu đáp cụt lủn.

—"Ủa? Sao khó vậy? Công ty vẫn chạy ngon lành mà?" Hậu cười cười, vắt chân lên ghế.

Minh Hiếu liếc qua An:

—"Tao còn phải huấn luyện thực tập sinh."

Ba người còn lại mới để ý đến An.

—"Ủa? Thằng nhóc này đâu ra vậy?" Hiếu Kewtiie nhíu mày.

—"Thằng nhóc nhà họ Đặng." Minh Hiếu đáp tỉnh bơ.

Hậu cười lớn:

—"Aaa, ra vậy. Tới đây học việc hả nhóc?"

An khoanh tay:

—"Tui 2001 đó nha, đừng có gọi nhóc."

Ba người kia nhìn nhau, rồi cười phá lên.

Khang lắc đầu:

—"Chắc mày chưa biết, ở đây ai nhỏ tuổi hơn đều bị gọi là nhóc hết."

An muốn khóc. Cậu chỉ mới vào công ty có mấy tiếng mà đã cảm thấy tương lai tối tăm rồi...

An ngồi trên ghế sofa, mắt đảo qua ba người trước mặt rồi lại nhìn sang Minh Hiếu. Không khí trong phòng có chút kỳ lạ. Cậu vẫn chưa hiểu mối quan hệ giữa Minh Hiếu và ba người này là gì, nhưng rõ ràng họ rất thân.

— "Từ hôm nay cậu sẽ theo tôi làm việc." Minh Hiếu lên tiếng, chấm dứt bầu không khí im lặng.

An quay sang nhìn anh, nhíu mày:

— "Cụ thể là làm gì?"

Minh Hiếu đặt bút xuống bàn, dựa lưng vào ghế:

— "Trợ lý tạm thời."

An suýt bật cười. Cậu tưởng mình sẽ được phân vào một bộ phận nào đó, học hỏi quy trình làm việc chuyên nghiệp, ai ngờ bị bắt làm trợ lý riêng cho Minh Hiếu.

— "Tôi tưởng thực tập sinh không phải làm mấy việc này."

— "Cậu tưởng nhiều quá rồi đấy." Minh Hiếu nhướng mày. "Tôi cần người theo sát, cậu vừa hay rảnh rỗi, vậy nên công việc của cậu là đi theo tôi, học cách quản lý một công ty truyền thông."

An không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát Minh Hiếu. Anh ta có vẻ không phải kiểu sếp dễ chịu.

Khang khoanh tay, cười cười:

— "Cũng hợp lý mà. Ở đây ai cũng bận, chỉ có mày rảnh thôi An."

Hậu cười theo:

— "Đúng đó. Tụi tao đâu có ai đủ kiên nhẫn mà kèm cậu."

An hít một hơi thật sâu.

— "Rồi, vậy công việc đầu tiên là gì?"

Minh Hiếu cầm xấp tài liệu trên bàn, đẩy qua cho cậu.

— "Nghiên cứu danh sách nghệ sĩ công ty đang quản lý, xem ai đang có lịch trình gì."

An liếc nhìn xấp giấy, có chút bất mãn. Nhưng cậu cũng không nói gì thêm, cầm lấy tài liệu rồi cúi xuống đọc.

Trong khi đó, Minh Hiếu quay sang nhìn Khang, Hậu và Kewtiie:

— "Mấy ông có việc gì không? Không thì biến giùm."

Khang nhướng mày:

— "Lạnh lùng vậy? Tụi tao tới hỏi thăm mày chút thôi."

— "Tôi bận."

— "Rồi rồi, hiểu hiểu." Hậu đứng dậy, vỗ vai An. "Cố gắng làm tốt nhé, nhóc."

An mím môi, nhịn xuống không cãi lại.

Ba người kia rời đi, trong phòng chỉ còn lại An và Minh Hiếu.

An đọc được một lúc thì ngẩng đầu lên:

— "Mấy người đó với cậu là gì vậy?"

Minh Hiếu không ngước lên, chỉ đáp ngắn gọn:

— "Bạn."

— "Bạn mà nói chuyện cộc lốc vậy luôn?"

Minh Hiếu đặt bút xuống, nhìn An:

— "Cậu nghĩ ai cũng nói chuyện ngọt ngào với bạn bè chắc?"

An bĩu môi.

— "Thấy ai cũng gọi cậu bằng mày tao, chỉ có tôi bị gọi là cậu thôi."

Minh Hiếu nhún vai:

— "Vì tôi chưa thân với cậu."

An trừng mắt. Thái độ gì vậy trời?

Minh Hiếu nhìn đồng hồ rồi đứng dậy:

— "Đi theo tôi."

— "Đi đâu?"

— "Đừng hỏi nhiều."

An bực bội nhưng vẫn đứng lên đi theo Minh Hiếu. Cậu có linh cảm, khoảng thời gian sắp tới sẽ không dễ thở chút nào...

An không phải người xa lạ với ba người kia.

Hậu, Khang và Hiếu Đinh đều biết cậu từ trước, dù không thân thiết lắm. Họ từng gặp nhau vài lần trong các sự kiện, tiệc tùng và cả những buổi gặp gỡ của giới kinh doanh khi An còn đi theo ba mình.

Khang là người dễ tính nhất, lúc nào cũng có thái độ thoải mái, đôi khi còn bông đùa với An. Hậu thì điềm đạm hơn, ít nói nhưng lúc mở miệng thì câu nào cũng đáng suy nghĩ. Còn Hiếu Đinh anh chàng có vẻ ngoài thư sinh nhưng thực chất lại là người thâm sâu khó đoán thường chỉ đứng ngoài quan sát, đôi lúc mới góp vài câu nhận xét.

An cũng không quá xa lạ gì với họ, nhưng cậu biết rõ, trong nhóm này, Minh Hiếu là trung tâm. Ba người kia có thể thoải mái với An, nhưng chỉ cần Minh Hiếu không thích, họ cũng sẽ giữ khoảng cách.

Cảm giác như cậu đang bước vào một vòng tròn khép kín, mà vị trí của cậu còn chưa được xác định.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top