ngoại truyện 9

Hiếu đưa ra một tờ giấy kiểm tra, trên đó là con số 4.5 điểm, khỏi nhìn cũng biết đây là bài kiểm tra của ai.

" Em làm bài dưới trung bình, tôi cho em cơ hội cuối cùng, làm bài lại"

An cầm tờ giấy kiểm tra lên xem, nhìn thôi bản thân cũng tự nhục.

" Tối nay đến nhà tôi ôn tập,không đến thì đừng trách"

Vậy là buổi hẹn đá banh buổi tối cậu phải hủy kèo, vì sáng sớm mai là hội thể thao của trường, cậu cùng Dương đăng ký thi đá bóng vs một số bạn khác cùng đội.

Vậy mà bây giờ đây, vì một bài kiểm tra, mà An bị mười bốn thằng bạn trong đội chửi xối xả.

" Trời ơi thông cảm tao đi bây ơi, tao mà không đi ổng điện ba mẹ tao "

Nói rồi, cậu liền đem tập sách qua nhà anh, nhà cậu và anh chỉ cách nhau cái sân, thay vì đường đường chính đi cửa trước, đó là người khác.

Riêng An cậu quyết định leo rào qua, ném tập sách qua trước, sau đó mới leo qua sau, nhưng có vẻ vì chân ngắn, nên leo lên thì được, nhưng vừa nhìn xuống thì chóng mặt.

" Sao cao dữ dị trời"

" Ai đó"

Hiếu thấy lấp lơ tường rào nhà mình có ai đó, liền đi ra xem, thật bất ngờ là thỏ nhỏ của anh.

" Thầy ơi cứu em, cao quá em hông leo xuống được"

Cậu cố gắng tỏ ra dáng vẻ đáng thương nhất , và đã thành công, anh đi đến dang tay ra đỡ cậu.

" Nhảy xuống đi, tôi đỡ em"

Tuy có hơi run, nhưng cậu vẫn nhảy xuống, thật may anh bắt được cậu, cậu nằm gọn trong lòng anh.

Trái tim và cả cơ thể của Hiếu bắt đầu rạo rực lên, sợ bị phát hiện, liền nhanh chóng thả cậu xuống.

" Sao cổng chính không đi, mà leo rào qua"

Cậu vừa nhặt tập sách lên, liền bị anh hỏi, cậu cũng thành thật trả lời anh.

" Em thấy leo rào nhanh hơn nên mới leo qua chứ bộ"

Hiếu nhìn cậu, rồi cầm lấy đồ trên tay của An đi vào nhà, cậu khó hiểu nhưng cũng lẽo đẽo theo sau.

Vào đến nhà, anh dẫn cậu lên thẳng phòng ngủ của mình, trong đó có cả bàn làm việc của anh.

" Trước khi làm bài kiểm tra, tôi cho em ôn tập trước đó "

Nói rồi anh đặt ly sữa milo vừa pha xuống bàn cho cậu, xong rồi đi ra ngoài gọi điện thoại cho thằng bạn mình.

" Tối nay tụi bây cứ đi đi, chụp bill lại tao trả tiền"

" Ủa khùng hả ba, đã hẹn nhau hết rồi hủy kèo phút 89 dị, đi đi nay tao có mấy em này cộng tươi lắm"

" Không cần"

Nói rồi anh cúp máy, đi vào trong phòng, thấy ly sữa đã vơi đi phân nữa, miệng anh nhếch lên nhưng cũng nhanh chóng về lại trạng thái ban đầu.

Anh ngồi cạnh cậu chấm bài, còn cậu nhìn vào vở mà cũng chẳng hiểu hết, chỉ muốn làm kiểm tra cho xong rồi chạy nhanh ra sân banh, tạ tội với lũ bạn của mình.

Anh vừa chấm bài, cũng vừa quan sát người ngồi kế bên.

Đột nhiên cậu cảm thấy lạnh sau gáy, sau đó là chóng mặt dữ dội, tay chân cũng không còn sức.

" Sau vậy"

" Em...em không biết nữa, em chóng mặt quá"

" Em không biết nhưng tôi biết "

Chưa kịp tiêu hoá hết câu nói của anh, An liền bị ăn ẵm đến bênh giường, cậu rất muốn khán cự, rất muốn hỏi tại sao, nhưng bây giờ đến thở còn khó khăn thì làm sao mở miệng.

An bị Hiếu lột sạch , và bản thân anh cũng như vậy, anh không có tính kiên nhẫn, đặt biệt là món ngon trước mặt, thì làm sao kiên nhẫn nổi.

" Em có biết tôi phải chờ đến ngày này bao lâu rồi không"

Anh cuối xuống , vùi mặt vào cổ của cậu, tham lam hít lấy mùi thơm như em bé trên người nằm dưới thân.

" Tôi đã phải kiên nhẫn rất lâu, nhìn em tiếp xúc với lũ con trai ngoài kia khiến tôi phải phát điên lên đó An"

Cậu sợ hãi trước những câu nói của anh, có ai mà biết sau bộ mặt thầy giáo Trần Minh Hiếu lúc nào cũng nghiêm nghị đàng hoàng, làm việc có quy tắc, lại là một con người khiên người khác phải sợ hãi như vầy.

Hiếu hôn lên môi cậu, ban đầu chỉ là môi chạm môi, nhưng với Hiếu làm sao mà đủ chứ, anh hôn sâu hơn.

Phải công nhận kĩ thuật hôn của anh làm cậu cũng phải cuốn theo, bất giác như bị điều khiên, hai tay của cậu ôm cổ anh từ bao giờ.

" Em bé ngoan, sẽ hơn đau một chút nhưng nhưng sẽ mau thôi "

Sau hàng loạt cách để mở rộng cho cậu, anh đã chịu hết nổi rồi.

Nghe anh nói cậu nhìn xuống, giật mình vì cái của anh nó to gấp ba lần của cậu, cùng là con trai với nhau , nhưng nó khiến cậu có chút không tình nguyện.

" Kh...không được thầy ơi"

Cậu mếu máo cầu xin, nhưng tất cả đã muộn rồi, bắt lấy hai tay của rồi nắm chặt lại.

Tối đó An cảm thấy bản thân vừa đau , vừa sướng, nhiều cảm xúc nó dồn lại chỉ trong một đêm, cậu bị hàng ngàn cú đưa đẩy của anh làm cho hơi thở trở nên gấp gáp hơn.

Chẳng biết họ hôn nhau bao nhiêu lần, Hiếu gần như cũng chẳng biết mệt mỏi, làm đến tận nửa đêm.

Cú bắt ra cuối cùng, anh nhìn người dưới thân vì mệt quá mà ngất đi, anh rút của mình ra, tự hào nhìn những vết dâu tây chi chít trên người của cậu, xem nó như là niềm tự hào.

Anh ẵm cậu đi tắm sau đó để cậu trở lại giường ngủ, lúc này anh mới chú ý điện thoại của cậu trên bàn làm việc, là Dương nhắn tin, anh cau mày khó chịu tắt điện thoại rồi, leo lên giường ôm cậu đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, cậu thức dậy với cái lưng như sắp gãy làm đôi, chuyện hôm qua cậu nhớ hết chứ, nhưng vì tác dụng của thuốc, mà cậu chẳng thể phản khán.

Đó chỉ là cậu đang cố biện minh, về sau thuốc chẳng còn tác dụng gì nữa, nhưng vì cậu cảm thấy thoải mái và thích thôi.

Nói mới để ý chẳng thấy anh đâu, quần áo cũng mặc cho rồi, là đồ mới chẳng phải bộ hôm qua cậu mặc.

" Thức rồi hả, xuống ăn sáng đi, Đăng Dương bà mọi người đang chờ tụi mình ở trường đó"

Nói mới nhớ, hôm nay là hội thể thao , vậy kà cậu lại quên, quên mất cơn đau phía sau cậu nhanh chân bước xuống giường, anh cũng đi theo sau ra đến cửa thì bị chặn lại.

" Sao..sao thầy..."

" Ăn sáng đi, anh thay em vào sân, với tình trạng hiện tại của em thì sao mà banh bóng được"

Không nhắc thì thôi, nhắc đến lại ngại chết.

Cả đám của Dương , Kiều và Quang Anh há hốc mồm khi thấy thầy Hiếu của tụi nó lái xe hơi đến trường, người ngồi ghế phụ lại là thằng lúc nào cũng bị thầy gank.

_____________

Tâm lí nặng quá toy không viết H được 😭 thoy toy về tình yêu chíp bông đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top