ngoại truyện 8

Đây là một vũ trụ khác nhớ~~~

_________________

"Cả lớp nghiêm"

Tiếng hô lệnh của lớp trưởng vang lên khi giáo viên bước vào lớp.

Hôm nay chẳng biết ai lại chọc trúng gì thầy chủ nhiệm, vừa bước vào mặt của Hiếu đã căng lại như ai cướp mất sổ gạo.

" Tất cả ngồi xuống đi, hôm nay điểm danh"

Thanh Pháp hít một ngụm khí lạnh, chuyến này tiêu thằng bạn của mình rồi.

Quang Anh ngồi phía sau cũng vậy, lén lấy điện thoại ra gọi cho thằng bạn của mình, nhưng không bắt máy, đã không nghe điện thoại thì thôi đi, lại còn khoá máy nữa.

Hiếu điểm danh từng bạn trong lớp.

" Đặng Thành An"

Một tràng im lặng kéo dài cả lớp, Thanh Pháp và Quang Anh nhìn nhau như ngầm hiểu, chuyến này chẳng ai cứu được thằng bạn mình rồi.

" Đặng Thành An"

Một lần nữa tên của cậu lại được đọc lên, khi Hiếu chuẩn bị gạch tên cậu thì.

" Có, có em thưa thầy"

Cậu quần áo sộc sệch, tóc tai rối loạn chạy bán mạng vào lớp.

Mặt của Hiếu càng đen hơn khi thấy cậu.

" Thưa thầy em vô trễ ạ, em kẹt xe"

" Nhà tôi và nhà em kế bên, hôm nay tôi đi làm chẳng thấy kẹt xe gì cả, em đi đường nào khác à"

Bị Hiếu hỏi xoáy lại, An thấy lần này mình tiêu rồi.

" Em xin lỗi, sẽ không tái phạm vào lần sau nữa ạ"

" Đi ra ngoài đứng đi"

Biết cho dù bản thân có năng nỉ cỡ nào thì cũng sẽ không lay chuyển được Hiếu.

Anh tuy còn trẻ nhưng lại nổi tiếng vô cùng khó, quản lí học sinh vô cùng nghiêm khắc, An từng tự hỏi rằng kiếp trước mình mắc nợ gì anh, để lại phải chịu khổ sở như vầy.

Giờ ra chơi, cậu ra sân đá banh với đám bạn đã hẹn trước đó.

" Ê An, tao nghe bé Kiều nói, mày bị ông Hiếu gank hả"

Dương từ sau đi tới, vỗ vai cậu, sẵn đưa cậu chai nước đã được mở nắp sẵn.

" Ờ ba, má xui ghê lần nào đi trễ cũng gặp ổng hết"

" Mày xui rồi, mà chiều nay tao không đi net với mày được nha, tao có hẹn với bé Kiều rồi"

"Mắc mệt tui bây quá, một câu anh Dương của tao, hai câu bé Kiều của tao, quần què "

Nói rồi cậu và Dương đi ra giữ sân tập chuyền banh.

Hiếu từ xa nhìn thấy hết, cái choàng vai bá cổ, nhìn thấy người mình thương cười rạng rỡ với người khác, trong lòng anh vô cùng khó chịu.

Nói thẳng ra, người khác luôn bị vẻ bề ngoài của Hiếu đánh lừa, anh chẳng phải hạng đàng hoàng gì, tự bản thân anh cảm thấy thế, những cuộc thác loạn, những cuộc chơi thâu đêm đến sáng đều do anh đứng đầu.

Khi Hiếu nhận lớp chủ nhiệm, điều đầu tiên đập vào mắt anh, là bé thỏ trắng xinh ngồi cuối dãy, anh bị vẻ ngoài của An hấp dẫn, luôn để ý tới em nhiều nhất.

Anh làm tình vô số người, nhưỡng người nằm dưới thân anh đa số đều có nét giống cậu, nhưng chẳng ai là cậu, Hiếu ngày một chẳng thoả mãn được bản thân mình.

Quyết lần này, đánh nhanh thắng nhanh, đưa bé thỏ về nhà, khoá lại không cho chạy nhảy nữa.

" Bài học hôm nay kết thúc, hết giờ bạn Thành An lên phòng giáo viên gặp tôi"

Nói rồi anh liền đứng lên đi ra khỏi lớp, còn cậu ngồi chấp tay niệm phật.

" Tui nói ông gồi, đừng có đi trễ nữa mà hông chịu nghe"

Thanh Pháp ngồi kế bên, lay nhẹ vai cậu

" Hôm qua tui nhờ bà sáng điện tui, mà có thấy ai điện đâu"

" Trời ơi tui quên, xin lỗi đi, chúc con trai mẹ đi đường bình an nghen"

An liếc Pháp một cái, rồi xách cặp đi lên phòng giáo viên.

" Dạ thầy kiếm em"

Khác với dáng vẻ ngôn nghênh khi cậu chơi đá banh, hay đùa giỡn với đám bạn cùng lứa, giờ đây trước mặt anh là một cậu nhóc học sinh mặt búng ra sữa.

--------------

Còn nghen

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top