ngoại truyện 3
Như thường lệ, cách vài tháng Hiếu sẽ dẫn em lên Sài Gòn chủ yếu cho em đi chơi, mua sắm này kia.
Anh dẫn em vào shop thời trang của mình, để em ngồi đó chơi, dặn không được đi lung tung, rồi anh cùng nhân viên lên lầu xem lô quần áo mới.
Trùng hợp gặp Khang ghé shop thì thấy em.
" Ủa An , Hiếu đâu sao mình ên vậy"
" Hiếu đi lên lầu với chị kia ời"
" Hiếu đi lấy vợ đó "
" Em vợ ảnh nè, anh Khang xạo"
Mấy năm chơi với nhau, ngoài chân gà ra thì An cũng bớt tin lại lời Khang nói.
Em nhận ra một điều, chỉ nên tin Hiếu, còn Khang chỉ uy tính khi có chân gà thôi.
Vừa lúc Hiếu trên lầu đi xuống.
" Chọc ghẹo gì em bé nhà tao nữa đó thằng ông nội"
" Ê Khang đụng chạm gì Hiếu chưa mà Hiếu này kia với Khang"
Lâu ngày không gặp, Khang cảm thấy thằng bạn mình chỉ có đẹp trai hơn, chứ không có giảm.
" Ê tối nay thằng Hậu với thằng Hiếu Đinh từ Hà Nội vào, đi nhậu không"
" Dứt, lâu lâu anh em gặp lại, tao dẫn theo bé An đó nha"
" Dạ anh hai, thôi em về trước"
Khang đến lấy đồ gửi sửa hôm trước, tình cờ gặp Hiếu, trùng hợp các anh em trong nhóm rap ngày xưa lại tụ hội đông đủ.
Khang đứng ra , rủ mọi người gặp mặt nhau.
Đến tối vì Hiếu biết sẽ uống bia, nên anh cùng em bắt taxi đến, đến trước cửa quán thì bảo vệ chặn lại không cho vào.
" Anh được vào, riêng bé này chưa đủ tuổi thì không được"
" Em ấy đủ tuổi rồi"
Anh vừa nói, đồng thời em đưa ảnh chụp căn cước công dân của mình cho bảo vệ coi.
Em hay bị hiểu lầm là chưa đủ tuổi, nên rút kinh nghiệm chụp ảnh lại , đi đâu không đem theo balo thì sẽ có ảnh phòng hờ.
Lúc đó anh còn khen em thông minh, em vui quá nên tặng anh một nụ hôn.
" Kìa tới rồi kìa"
Khang giơ tay cho Hiếu thấy.
Từ xa cả bọn đã thấy thằng bạn mình nắm tay vợ yêu bước vào quán, chưa một phút rời khỏi tay của người ta luôn.
" Hello anh em, mấy năm rồi mới gặp lại"
Hiếu đến đập tay , vỗ vai từng người.
" Chào mọi người, em là An"
Em cũng vẫy tay chào lại bạn anh.
" Ai đây sao không giới thiệu"
Hiếu Đinh nảy giờ đã để ý, nhớ ngày trước thằng bạn mình rất không thích thể hiện tình yêu ở nơi đông chỗ, nhưng có lẽ đây là ngoại lệ.
" Vợ tao, tụi tao cưới cũng gần ba năm rồi"
Hậu và Hiếu Đinh cùng ồ lên , riêng Khang chỉ cười cười vì biết quá rõ rồi.
Cả bọn lâu rồi mới gặp lại, uống tận đến hai ba giờ sáng, lúc quán đóng cửa rồi mới chịu đi về.
Em biết Hiếu của em chỉ là đang cố gồng thôi, chứ cũng xỉn dữ lắm ời.
Về đến nhà Hiếu ngã ra giường, ôm em thật chặt.
" Hiếu làm gì dạaa, buông em ra coi"
" Hông , ai cho đi mà đi, bé An phải ở đây với anh"
Mắt anh liêm diêm, dù đã buồn ngủ dữ lắm rồi, nhưng tay vẫn ôm chặt em.
" Em đâu có bỏ anh đâu, tụi mình đã hứa ở với nhau tới suốt đời mà"
Đột nhiên Hiệu lật người lại, để em nằm ở dưới mình, mắt nhìn thẳng vào em nói một cách nghiêm túc.
" An hứa với anh, dù có chuyện gì đừng bỏ anh nha, anh yêu em nhiều lắm, anh có thể làm mọi thứ vì An, xin An đừng bỏ lại anh"
" An hứa mà, ở với Hiếu suốt đời, yêu Hiếu tới chết luôn, hông có bỏ Hiếu đâu"
Hiếu cuối xuống hôn em, như một lời đã định.
_________________
MẤY BÀ THẤY GÌ CHƯAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top