Chương 20

Thầy giáo Hiếu không thấy vui trong lòng, nhưng thầy không nói.

Vì bạn gái của Khang về trường thực tập, lại không muốn vịu ơ của mình ở trọ bên ngoài nguy hiểm, nên Khang đã dẫn Kem về luôn nhà Hiếu ở ké.

Hiếu lại thích không gian riêng tư , nên đã ngậm đắng nuốt cay , nhường lại cả căn nhà cho đôi vợ chồng trẻ sắp cưới ở.

Còn anh và em thì về lại nhà của ngoại An.

" An dô ăn cơm, làm gì ở ngoài vườn cả buổi chiều hoài vậy"

" An dô liền"

Mấy ngày nay , anh mua dây nho về trồng, xây dàn để dây có thể bò, em rất háo hức,ngày nào cũng ra ngóng xem, khi nào sẽ có quả.

" Hiếu ơi"

" Ơi , Hiếu nghe"

" Chị Kem nói , nếu muốn làm vợ chồng, phải tổ chức đám cưới, mới là vợ chồng thiệt á"

Anh biết em đang nói gì chứ , cười nhẹ nhàng, gắp miếng cá vừa gỡ xương ra qua chén của em.

" Vậy An thích đám cưới lớn hay nhỏ"

" Hoi, đám cưới to tốn tiền"

Nhưng em lại không biết,ngoài việc Hiếu làm thầy giáo ra , thì trên Sài Gòn anh còn sở hữu chuỗi thời trang khá lớn, cùng với một nhà hàng chuyên món Việt.

" Ê còn cơm hông bây, ké miếng coi"

Đang nói chuyện, thì Khang đẩy cổng rào, đi vào, rất tự nhiên ra sau bếp lấy thêm chén , cùng đũa.

" Ủa sao ở bển hông nấu cơm đi, qua đây xin ăn vậy thằng ông nội".

Tuy miệng nói khó chịu, nhưng anh và em vẫn lấy ghế cho Khang cùng Kem ngồi cùng.

" Nay em đi dạy về trễ quá, mà ở nhà anh Khang ảnh quên bắt nồi cơm, cho tụi em ăn chực bữa nha"

Nghe Kem nói vậy em liền nhìn Khang nói.

" Anh Khang có vậy cũng quên, nghỉ cho anh ăn luôn, nhịn đói một ngày đi"

" Ê Khang có đụng chạm gì An chưa mà An này kia với Khang"

Nói vậy thôi chứ cả nhà bốn người cùng ngồi ăn cơm với nhau, nó mới có không khí gia đình.

Thấm thoát đã tới ngày cưới của Khang và Kem,  Khang chọn khách sạn lớn nhất nhì Sài Gòn tổ chức, mời hết tất cả anh em bạn bè đến dự.

Trong phòng chờ của chú rể, đáng lí người hồi hợp phải là chú rể mới đúng, nhưng hiện tại, người hồi hợp đến không thở được.

Mồ hôi chảy ướt cả lưng áo , bắt chú rể an ủi động viên ngược lại.

" Mày bình tĩnh đi, tao với Kem thống nhất rồi, lúc tụi tao tung bông, Kem sẽ đưa hoa mày, phần còn lại là ở mày, anh em ở phía sau nhiệm phật phù hộ mày"

"Im đi ông cố nội"

Thấy thằng bạn mình an ủi cũng như không, anh liền chặn miệng lại.

Bên phía phòng chờ cô dâu, em muốn đi theo anh, nhưng Kem kéo em lại nói rằng mình đang cần người ở cùng để có gì phụ giúp.

Em suy nghĩ đơn giản,với lại chị Kem rất tốt với em, luôn dịu dàng với em nữa.

"An có bao giờ suy nghĩ mình sẽ về sống cùng với một người như vợ chồng không"

" An với Hiếu đang là vợ chồng mà"

" Vậy em biết vợ chồng là gì hông"

" Em biết á, vợ chồng là sẽ cùng nhau sống hết đời với nhau, là sẽ yêu thương nhau, cùng nhau chia sẽ những khó khăn , những vui buồn,, cũng hông có bí mật luôn"

Kem chỉ cười, rồi vuốt nhẹ má An , dù mới biết nhau được vài tháng, nhưng Kem rất quý em, dạy em học thêm, dạy em những lúc rãnh rỗi đan len.

Hay luôn bên vực em, mỗi khi em cãi nhau không lại Khang, trong lòng Kem , em đã như một em trai của mình.

" Và sau đây,phần được tất cả mọi người trông chờ nhất, đó màn tung hoa của cô dâu"

Vì đã được nháy ý trước,nên mọi người để em đứng ở giữa, khi Kem đi đến chỗ Hiếu đưa hoa, rồi anh đi lại chỗ em.

Thời gian như ngưng lại giây phút đó.

Anh cầm hộp nhẫn quỳ một chân xuống.

" Ờ...thật sự là...là anh không biết phải nói sao nữa...anh cảm thấy những gì mình soạn trong đầu, khi đứng trước mặt em đều bay đi hết, bé An cho phép anh từ nay về sau, được chính thức làm người nhà của em nha, tất nhiên anh sẽ không để An thiệt thòi về tất cả gì hết, anh hứa đó... Em đồng ý lời cầu hôn của anh nha"

An khóc rồi, em khóc vì đây là lần hạnh phúc nhất sau khi ngoại em mất, em khóc vì từ nay về sau mình không còn phải một mình nữa.

Em gật đầu, trong sự nghẹn ngào, Hiếu run tay đeo nhẫn cho em, rồi đứng dậy ôm em thật chật, Hiếu sợ lắm, sợ em không đồng ý, như vậy Hiếu sẽ chết mất, nhưng thật may.

Xung quanh là tiếng hò reo, tiếng vỗ tay của tất cả bạn bè ở đó.

" Riết tao thấy giống đám cưới bây hơn, đám cưới tao rồi đó"

Sau đám cưới Khang, Hiếu cùng em về lại quê, đứng trước bàn thờ của ngoại anh cùng em thắp nhang, xem như ra mắt ngoại từ nay có cháu rễ.

" Con xin phép ngoại, cho con được phép từ nay là gia đình của em ấy,làm một nửa của em ấy, ngoại ở trên, chứng giám, phù hộ cho An khoẻ mạnh nha ngoại"

" An xin phép ngoại cho An được về ở chung như vợ chồng với anh Hiếu"

Thắp nhan xong,anh nắm tay em ngồi ngoài bật thêm trong sân nhà, cả hai ngồi luyên thuyên với nhau đủ điều, cả về tương lai nữa.

Dàn nho sau nhà cũng đã qua quả rồi.

-------------------------------------

Mí bà hay kêu tui ra chap dài, thì chap này x2 é 👉👈 mà x2 thì cũng cũng vị đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top