Chương 14

Khang chết lặng khi nghe thằng bạn thân mình nói như vậy.

" Vậy... Vậy là mày thích bé An thiệt à?"

" Tao cũng không biết nữa, tao không xem em ấy như đứa em trai để chăm sóc, nhưng em ấy là gia đình của tao"

Khang lại ngồi xuống cạnh Hiếu, vỗ vai đồng cảm rồi nói.

" Tao là bạn mày từ thời hai đứa còn ở chuồng kìa, mày tưởng tao không nhìn ra à , chỉ là mày chưa dám đối diện sự thật thôi Hiếu à"

Khang còn định nói gì nữa thì em chạy ra, tay còn ôm cái nón bảo hiểm con vịt, hôm trước anh mua cho.

" Em xong ời, Hiếu chở em đi chợ đi"

" Đi thôi, Khang ở nhà bắt nồi cơm đi mày, đừng đốt cái bếp của tao nghe"

Thấy em ra , anh lấy lại tinh thần, rồi dẫn xe ra chở em đi chợ

" Hồi nảy Hiếu vs anh Khang cải lộn hả,sao nhìn anh buồn dữ dạ"

Em ngồi đằng sau anh , nhớ lại lúc mình chạy ra , thấy Hiếu ngồi buồn lắm, bây giờ mới nhớ để hỏi.

" Sao biết anh với Khang cải lộn"

" Dị là em đoán đúng ời, anh Khang ăn hiếp ăn hả, xíu về em hông cho ảnh ăn bánh bao luôn"

Anh phì cười.

Bình thường buổi chiều , đi chợ sẽ có những tủ bánh bao tạo hình mấy con động vật dễ thương , bán ngoài đường, bên trong bánh bao sẽ là nhân khoai môn hoặc đậu xanh.

An rất thích ăn ngọt, mỗi lần cùng anh đi chợ chiều về, đều được anh mua cho bốn cái để ăn lót dạ, chờ anh nấu cơm.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, còn được anh mua cho thêm ly trà sữa nữa.

Buổi tối khi ăn xong, dạo này trên tv có kênh hay chiếu phim khung giờ vàng, em mê phim đó lắm, còn anh thì ngồi soạn bài cạnh em.

Khang cũng không biết làm gì ngoài lướt điện thoại, thì cũng cùng em xem phim rồi ngồi bình luận, y như mấy bà cô bà thím.

Hiếu nhìn sang thằng bạn mình và em rồi cười , đột nhiên điện thoại reo lên.

" Alo"

" Ở đâu"

" Được rồi ở đó đi, tôi tới liền, cứ ở yên đó"

Chỉ mấy câu nói ngắn ngủi, không biết đối phương bên kia nói gì,Hiếu nghe điện thoại xong thì chạy ù ra ngoài.

Khang và An nhìn theo đầy khó hiểu.

" Ủa Hiếu đi đâu dạ"

" Em hỏi anh, rồi anh hỏi ai, hum coá biết"

Cả hai vẫn thắc mắc.

Chờ đến tầm chín rưỡi tối vấn không thấy anh về, Khang kêu em đi vào ngủ trước, nhưng em một mực không chịu, đòi chờ anh về rồi mới chịu đi ngủ.

Ngồi ngoài cửa muỗi cắn quá, Khang chịu không nỗi thì đi vào ghế trong nhà ngồi, ngó ngang ngó dọc,chịu hết nổi liền gọi cho anh.

Gọi liền bốn cuộc anh vẫn chưa bắt máy, Khang nhìn sang em sắp khóc đến nơi, cuộc gọi thứ năm người bên kia mới bắt máy.

" Alo Hiếu, mày chết ở đâu báo mộng tao hốt xác mày về "

" Alo"

Đầu dây bên kia ngập ngừng rồi mới đáp lại, nhưng Khang trong đầu lại đầy dấu chấm hỏi, là giọng nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top