chương 13

"Đi đâu giờ này hả"

Anh đặt tay lên lưng người đang trên ngực mình, sao mà người gì như cục bột vậy, mềm mềm thích ghê.

" Muốn đi uống nước"

Em ngước mặt lên nhìn anh, thật ra An không có khát gì cả, chỉ là muốn tìm Khang thôi, em vẫn lưu luyến vị chân gà khi nảy lắm.

Cứ tưởng Hiếu ngủ rồi , nên mới cả gan trốn đi, ai ngờ bị bắt tại trận.

" Có thiệt là khát nước hông đó"

Anh xốc em ngồi dậy, mặt đối mặt với anh, thay vì trả lời, em lại giả chết, ngã xuống rồi lấy mền trùm kính đầu.
.

Hiếu đang có hai nỗi lo , nhưng không biết phải làm sao.

Nỗi lo thứ nhất là, Khang ở nhà anh tận một tuần chưa chịu về lại Sài Gòn.

Nỗi lo thứ hai lớn hơn nỗi lo thứ nhất là, vì Khang ở nhà mình lâu vậy, nên lúc nào cũng rủ rê An đi câu cá, đi bắn chim, lại còn lấy chân gà ra dụ.

Khiến cho em bây giờ chỉ mới một tuần, từ cục bột trắng xinh , giờ da lại xuống đi một tone, lúc nào cũng chạy theo thằng bạn mình, gọi ý ới Khang ơi Khang à.

Ví dụ như chiều hôm nay, Hiếu đi dạy về, đi một vòng nhà của mình, lại qua nhà bên tìm mà không thấy hai con báo nhà mình đâu.

Thay giày định đi tìm thì thấy hai báo thủ nhà mình đã về, em còn hí hửng chạy lại khoe anh.

" Hiếu ơi, em hái được quá trời me non luôn nè"

Anh nhìn cục bột nhà mình đi chân trần, tay ôm nón lá đựng đầy me.

" Nay ngoài bờ ruộng tao thấy có cây me , quá trời trái luôn, nên tao dẫn bé An đi hái đó"

Khang nói rồi đi tới khoát vai bé An của ai đó, còn nhìn nhau cười nữa, khiến hai hàng lông mày của Hiếu ngày càng nhíu chặt.

"Có bị thương ở đâu hông, xoay vòng cho anh coi coi"

Hiếu lườm thằng bạn nhà một cái, rồi lấy tay cầm nón lá quăng cho Khang, xong lại quay em một vòng xem từ trên xuống dưới.

" Hông có , hông có, hông bị gì hết á, Hiếu nấu canh chua nha, anh Khang nói me này này nấu được canh chua á"

" Ừ , An đi vào tắm đi, xong rồi đi chợ với anh nha"

" dạ"

Chờ An đi vào nhà rồi , anh bình tĩnh đi lại ghế đá trong sân ngồi, rồi ngước lên nhìn Khang.

Khang như biết câu kế tiếp Hiếu muốn nói là gì, liền nhanh miệng nói trước.

" Tao biết mày muốn nói gì,nhưng ẻm ở nhà mãi cũng buồn chớ mậy, cho ẻm đi chơi xíu có sao đâu"

" Mày có biết leo cây nguy hiểm lắm không, bé An tay rất yếu, lỡ trượt tay té trên cao xuống thì sao, bé An không biết bơi, nếu lỡ ra xa bờ quá té thì sao, đường hô hấp em ấy không được tốt, ăn quá nhiều chân gà trong ngày, buổi tối em ấy sẽ ho rất nhiều, mày không nhận ra cũng không sao, nhưng tao xót "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top