chương 12
Hiếu phải tốn biết bao nhiêu là câu từ, hoa mỹ mới dỗ được cục bột trắng trắng, tròn tròn.
Anh dẫn em về lại bên nhà, đã thấy Khang ngồi trên băn ghế trước sân chờ sẵn, thấy anh và em về đến, Khang liền chạy tới, đón lấy đống gấu bông từ tay Hiếu.
" Anh có làm nước cam, cho em đó bé An, uống đi cho có vitamin C"
Nói rồi chạy vào phòng thả đống gấu bông xuống, lại chạy ra ngoài cũng với hai thành viên còn lại.
Hiếu dẫn em lại thấy trên bàn đúng là có hai ly cam, lấy một ly đưa cho em.
" Uống đi, thằng Khang nó nặng cam để xin lỗi em đó"
Chưa kịp uống thì Khang chạy tới cản lại.
" Ê ê, ly đó hông phải của bé An ,ly này mới đúng nè"
Khang giựt ly nước trên tay em lại, lấy ly dưới bàn đưa cho em, ly còn lại đẩy cho Hiếu.
Anh hoài nghi, nhưng vẫn uống một ngụm, em thấy anh uống em cũng uống theo.
" Ủa gì dậy, cam gì lạt nhách như nước lọc dị ba"
" Ly của bé An là cam nguyên chất, còn ly của mày cam pha nước lọc"
" Mày giỡn mặt với tao hả Khang"
" Thì chịu khó đi bạn iu, đang vắt nửa chừng hết cam thì cũng là vitamin C với khoáng thôi"
Em nảy giờ im lặng, nghe cuộc đối thoại của hai người, trong lòng thầm nghĩ Khang cũng tốt ghê, không cho mình uống cam với nước lọc.
" Anh Khang đang cầm gì dạ"
Em thấy tay Khang cầm gì nảy giờ, liền không khỏi tò mò hỏi.
" Em hông nói anh quên luôn á, cái này cho em nè, ăn thử đi ngon lắm"
Hiếu thấy Khang đưa bịt chân gà cho em, liền nhíu mày , quay sang nhắc nhở.
" An còn đang ho đó, cho ẻm ăn mấy cái này rồi nào hết bệnh"
" Ăn một cái thôi, chứ có phải một bịch to đâu mày làm quá dữ vậy"
Chưa kịp nói câu thứ hai, thì đã thấy em lẹ tay xé chân gà ra đưa lên miệng rồi.
" Ngon quá chời luôn, anh Khang còn nữa hông"
Em quay sang nhìn anh thì thấy anh nghiêm mặt lại, đành im lặng, ngày mai hỏi Khang sau.
Lâu lắm rồi mới được ăn đồ ngon vầy, từ lúc em viêm họng đến bây giờ, Hiếu liền tuyệt đối không cho em đụng vào mấy thứ này.
Nên rất rất lâu rồi, em mới ăn được món ngon như dị, ngày mai quyết tâm hỏi Khang mới được.
Ngồi nói chuyện thêm một lúc , cả ba cũng đi vào ngủ, có lẻ Khang quen nhịp sống ở thành phố lớn, nên đi ngủ lúc chín giờ tối , đối với nó là chuyện không đời nào.
Nhưng biết sao giờ.
Còn em nằm nảy giờ vẫn không ngủ được, em nhổm lên xem anh đã ngủ chưa, thấy im lặng.
Liền rón réo định leo xuống, nhưng bị anh nắm lại, liền té nằm trên ngực anh, nhưng em quyết định giả chết, vì sợ phải nghe anh la.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top