chương 10
Bây giờ Khang đang thấy rất căng thẳng, cục bột lúc nảy núp sau lừng thằng bạn chí cốt của nó, bây giờ đang ngồi trước mặt nó.
Mắt nhìn đăm đăm, như thể nó là kẻ thù của en vậy.
" Hello em, anh là Khang , là bạn của anh Hiếu"
Em vẫn không trả lời nó, khiên nó cảm giác như mình mà nói thêm câu nào nữa,là bị đánh liền.
" An không được bất lịch sự, anh Khang chào em rồi, em phải làm sao? Hửm"
Anh biết lúc nảy ở ngoài cửa nhà, em nhìn thấy dáng vẻ của Khang thì sợ lắm chứ, Hiếu cảm nhận được tay áo của mình đang bị siết chặt.
Nhưng nếu không nghiêm khắc tậo cho em một vài thói quen, thì sau này rất khó để dạy.
" Hiếuuuuu"
" Anh nói sao?"
" Em chào anh, em là An "
Thấy Hiếu lại nghiêm khắc, em không còn cách nào khác đành mở miệng nói chuyện với đối phương.
" Anh đổ bánh canh ra tô rồi, em về đem về bển cúng ngoại đi, xíu anh qua"
Đợi An đi rồi Khang khỏi tò mò liền hỏi.
" Ê Hiếu, nhóc đó là ai vậy, thấy có vẻ thân thiết với mày dữ dậy"
" Cháu của bà ngoại hàng xóm, ẻm hơi chậm với cùng tuổi một xíu thôi, chứ lanh lắm, ngoại ẻm mới mất , người nhà không muốn nuôi, nên tao nuôi"
Nghe Hiếu nói, Khang không khỏi giật mình, nó hiểu thằng bạn thân của nó , đó giờ sống rất có nguyên tắt.
Tuy Hiếu có lòng thương người, hiểu chuyện, nhưng rất thích ở một mình, không muốn ai làm phiền cuộc sống của của bản thân hết.
" Tao biết mày đang nghỉ gì, nhưng em ấy là ngoại lệ"
" Ánh mắt thâm tình, tổng tài nay biết yêu rồi"
Khang vừa nói vừa vổ tay cảm thán, chưa bao giờ thấy thằng bạn chí cốt của mình nói về ai đó, bằng tông giọng ôn nhu , ánh mắt dịu dàng như vậy.
" Yêu đương gì dậy ba, xàm quá, mày ở đây đi, qua nhà bển coi ẻm sao rồi"
" Ê ,ê cho tao đi nữa, ở mình ên sợ"
" Sợ gì cha nội"
" Sợ ma"
" Mệt mày quá"
Hiếu dẫn Khang qua nhà không thấy em ở trong nhà, đoán là em ở sau hè tưới rau, anh cho Khang thắp nhang cúng ngoại xong dẫn nó ra vườn.
Không ngoài dự đoán, em ngồi chăm chút từng cọng rau, đây là tất cả những gì còn xót lại của ngoại.
Và đây cũng là vườn rau mà hai năm về trước bà cháu em, tự xớt đất, trồng rau.
" An xíu hái ít xà lách, với bắp cải vô nha, nay anh làm gỏi cá cho em"
" Sao Hiếu hông tự làm, mà kêu em"
" Anh làm hết rồi, em làm gì nữa"
" Em ở kế bên, hát cho Hiếu nghe để Hiếu hết mệt"
" Bó tay em luôn"
Anh cười cười, rồi đi vào trong nhà lấy cây dao, ngắt mới rau xà lách, với hái bắp cải đi vô nhà.
Khang dười như cảm thấy bản thân ở đây hơi thừa thải, nảy giờ hai con người kia không hề cho nó một ánh mắt.
" Hai bạn êi, hình như mình quên gì phải hông"
An quay lại nhìn nó nhíu mày, rồi đi vào với anh, còn Khang cảm thấy trái tim như vụ vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top