Chương 1
" Của em hết nhiêu vậy anh "
" Rồi của em hết 2tr8, để đó đi về anh nhắn tài khoản cho chuyển "
" Cảm ơn anh "
Minh Hiếu nhìn đóng đồ lộn xộn trong nhà thở dài một hơi, rồi xoắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp.
Anh là một thầy giáo mới tốt nghiệp được vài tháng, không thích cuộc sống tấp nập ở thành phố, nên làm đơn xin chuyển công tác về vùng quê nhỏ.
Lúc hiệu trưởng biết , nố hết lời giữ chân anh lại nhưng cũng không được, anh quá giỏi cùng tài năng, lại thân thiện, gương mặt điển trai.
Khiến biết bao nhiêu thiếu nữ trong trường say đắm.
" Anh là ai dạ "
Anh đang dọn đồ thì nghe tiếng nói từ đằng sau, xoay người lại thì thấy cục bông trắng trắng tròn tròn đang nhoài người trên cửa sổ nhà anh.
" Anh mới chuyển về đây, em sống gần đây hả nhóc "
Em bé không trả lời mà chỉ tay sang nhà đối diện.
" An về con, con đi chơi sao không hỏi ngoại, lần sau còn vậy ngoại đánh đòn con đó"
Chưa kịp hỏi gì thêm thì cục bột nhỏ bị ngoại gọi về, bị gọi về bất ngờ em giật mình làm rơi con thỏ bông em ôm trên tay.
Anh nhìn thấy, không vội kêu lại, đi ra nhặt con thỏ ấy lên, cười cười rồi đi vào nhà tiếp tục công việc dọn dẹp của mình.
Mất gần 3 tiếng anh mới sắp xếp xong xui, đi tắm ra xong, ngồi trên sofa đem laptop ra xem lại tài liệu, chuẩn bị giấy tờ vài ngày tới anh đến trường mới nhận việc.
Ngả lưng ra sau nghỉ ngơi, chợt tay anh đụng trúng con thỏ bông mà hồi sớm anh nhặt được.
Lúc đó chưa hỏi em tên gì thì bị gọi về mất tiêu, anh đứng dậy quyết định đi sang nhà bên.
Cổng nhà không khóa anh đi thẳng vô sân.
" Cậu kiếm ai "
Nhìn dáo dát chưa kịp gọi người trong nhà thì ngoại của em từ bên hong nhà đi ra.
" Con chào bà, con mới chuyển tới đây nhà đối diện, con qua trả em con thỏ bông hồi sớm làm rớt bên nhà con"
Anh lễ phép cuối đầu chào hỏi người lớn.
" Dị he, câu vô nhà ngồi chơi , để tui nó ra, vô nhà ngồi chơi đi cậu"
Anh đi theo sau bà , hình như bà bận việc, bà đi ra sau nhà một lúc, rồi lại đi ra, tay cầm theo cái rổ vs con dao.
" Cậu đợi nó xíu nha, nó tắm mới xong, tui ra sau hè hát chút rau , ở lại ăn cơm với tui nhe"
" Dạ con cảm ơn bà, nhưng không cần đầu , con qua trả lại đồ thôi"
Anh ngại ngungc từ chối.
" Dân thành phố mới về đây phải hông, ngại ngùng gì hông biết, kìa nó ra kìa ngồi chơi nghen"
Anh nghe bà nói em ra liền không còn để ý vế trước và sau của bà, bà cũng nhìn anh cười rồi đi ra sau hè.
Em vừa tắm xong , thì ngoại kêu nói em làm rớt đồ người ta qua trả, nói em phải ra đằng trước cảm ơn anh.
" Con thỏ kìa, kiếm quá chời luôn, sao anh bắt cóc nó"
Anh dỡ khóc dỡ cười khi nghe cục bột đối diện nói, chưa thấy ai nhận lại đồ mà nói vậy hết.
" Em làm rơi ờ nhà anh, là anh nhặt lại trả cho em, không phải bắt cóc"
" Hông tin "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top