"argh...ah"
hớp lấy những đoạn không khí ngắt quãng do nguyện ý được thoả mãn, từng đợt khoái cảm đánh thẳng lên não tôi, chúng hoà nhịp với tiếng nhóp nhép thấy xấu hổ mà anh tạo ra bên dưới phần hạ bộ của tôi. chiếc lưỡi tinh quái ấy mới thật tài tình làm sao. không sớm hay muộn, hạ bộ của tôi được bao bọc bởi nước bọt của anh. anh thoả mãn nhìn chúng như chiến tích tự hào:
"cốc sinh tố đó mà em để tâm hơn chút là đã không có lúc này rồi"
"h...hả"

xem ra anh ấy đã giở bài từ đoạn tôi bất cẩn thiếu để ý tới cốc nước trên bàn để chăm chú vào cơn mưa bên ngoài. nhưng có lẽ sẽ chẳng cần cái 'đáng lẽ' nào cả, tôi thật biết ơn bản thân lúc ấy khi ngay lúc này đầu óc tôi chỉ độc sung sướng và trước mắt là anh. chỉ mình anh. chỉ mình ta.
hiếu đã đúng khi nói rằng ảnh nên dùng loại thuốc tác dụng lâu hơn, giờ đây tất cả những gì chúng tôi có thể dùng làm thứ bôi trơn chỉ có thể là nước bọt và dòng chất lỏng trắng nõn vương vớt ngay dưới ngực tôi vài đốt.

"argh...a...ah"
tôi ré lên khi cảm nhận được từng ngón tay anh ấy len lỏi vào hậu huyệt. lỗ hậu được nới rộng bằng hai ngón tay ra vào liên tục. tiếng nhóp nhép ấy lại vang to hơn mỗi lúc anh động thủ. rồi lại thêm một ngón tay nữa. mơ màng là vậy, tôi vẫn có thể thấy được phần dưới của anh cũng đã dựng một phần. anh cũng dần mà thở hắt đều đều với những tiếng âm ỉ tôi phát ra khi cố gắng tìm kiếm một chút không khí bình tĩnh trước khoái cảm đến dồn dập.

"ư..a"
"an, mở rộng chân ra..."

anh rút ngón tay ra, bỏ lại tôi hụt hẫng với sự sung sướng bị gián đoạn. tôi cũng nghe theo anh mà từ từ di chuyển hai chân tách rộng. rồi chợt anh rướn người, tay siết chặt lòng bàn tay tôi. anh hôn lên khoé môi tôi rồi dần lướt xuống tới cằm, tới hàm rồi dừng lại ở cổ mà hít lấy một hơi. anh thầm thì nhỏ tên tôi một tiếng 'an' rồi gục mặt nơi bả vai. anh rút từ phía sau lớp quần jeans bao nhiêu nhẫn nại anh đã kìm nén từ lúc đó.
tôi nhắm chặt đôi mắt, tay vòng qua cổ anh mong mỏi cảm giác được nâng niu, âu yếm, chăm sóc. đầu khấc tiếp xúc với nơi ấy, đủ để khiến tôi ngứa ngáy phía dưới mà mong chờ, ngong ngóng mà cũng là hồi hộp đón nhận nó vào hậu huyệt. 
anh đi vào sâu bên trong đó, một cảm giác lạ lẫm đánh sập lên tận óc, tôi buốt người mà không kiềm được:
"a...ha...hiếu, a..ư"
"thả lòng, thở đều, tập trung vào an"

anh an ủi tôi bằng bàn tay đặt sau gáy dịu dàng mà vuốt ve. rồi cũng là anh động nhịp. bấy giờ mới thấy kiềm hơi thật khó làm sao. từng đợt cảm khoái anh đem đến đều đều, dần dần chuyển từ cảm giác lạ lùng, khít chặt và đớn người đã sớm thành những sâu đậm, ngạt ngào mà sướng rơn trong lòng. đã biết bao nhiêu lần tôi mơ thấy cảnh tượng này. liệu hôm nay cũng chỉ là một cơn mộng mà tôi tự tạo dựng từ buổi đêm nọ ngủ quên trên những âm nhạc của anh ấy? và liệu anh có mơ thấy như tôi?

"vậy là từ nay anh được gần an hơn rồi"

bên dưới anh vẫn thuần thục ra vào, anh thỏ thẻ với tôi cùng với bàn tay đan lấy kẽ tay, hoà mình vào từng nơi còn trống trải trên cái thân thể này. anh hoà quyện dần vào tôi.
"a...ah...hiếu, em ra, a...h"

hiếu nghe vậy rồi thì ngồi dậy, tay nắm chặt hai bên eo mà kéo thân tôi xuống cái một tạo thành một cú lút cán.

"a!...ha...hiếu"
cú thúc bất ngờ càng tạo điều kiện cho tôi thả ra những chất dịch trắng nọ đầy ắp một vũng trên bụng, cả tôi và hiếu đều nhớp nháp như vậy. trông đến ngại ngùng.
sau cú thúc ấy, anh cũng tăng tốc độ cũng như lực tiến vào, tôi cố gắng hớp lấy những gì còn sót có thể gọi là 'không khí' xung quanh để có thể "bình tĩnh, thả lỏng, tập trung" như anh ấy nói. có vẻ không thành gì rồi.
gương mặt anh cũng dần mờ nhạt đi do nước mắt sinh lý ra liên tục từ mắt tôi. cả thân thể nóng bừng nắc liên tục với nhịp anh tạo. tất cả những gì tôi có thể thốt lên lúc này chỉ là những âm thanh rên rỉ đầy mãn nguyện. bây giờ chỉ có những ngón tay cào cấu một vùng lưng của anh mới có thể thoả lòng tôi.
"a...a, hiếu ơi, ưm...a"

từng cú thúc lại là một nguồn thúc mới cho sự mòng mỏi cái đêm này kéo dài hơn. tôi chưa muốn đêm nay kết thúc vội vàng như vậy. nếu biết sướng như này thì ngay từ đầu đâu nhất thiết phải dùng đến thuốc chứ. trần minh hiếu thật sự rất biết cách khiến người khác phát điên.

sau vài cú nhấp điếng người của hiếu, anh ra ngay bên trong với không một tí biện pháp bảo vệ nào. dòng tinh cũng vì chật khít mà chảy ra vài đoạn. anh ngưng lại lấy lại hơi thường mà cúi xuống ôm lấy tôi. vòng tay của anh không quá lớn nhưng lại đủ cho tôi cảm giác được ôm trọn vào lòng.

"anh vào tổ đội vì cái này thôi á hả?"
"không"

biết đâu được chứ, hôn nhau rồi đâu dám chắc được là yêu, nhất là đây là đất sài thành nữa, nên nhớ rõ nơi đây thuộc vùng nước nào. tôi muốn làm rõ tình cảm của chính mình với hiếu, dù gì cũng đã chung nhóm, không sớm thì muộn, không phải trực tiếp hay gián tiếp, anh cũng sẽ biết tôi thích anh đến nhường nào.

"anh xin vào là vì anh nghĩ anh hợp với tổ đội, không liên quan gì đến chuyện này. còn an là viên ngọc anh vớ được trong đời. còn an? an có thấy thế không?"
"...thấy em là ngọc quý anh thấy hay thấy thích anh từ lúc ban đầu ta chạm mắt?"
"cả hai"
"luôn luôn"

dường như mọi câu hỏi của hiếu đã được giải đáp, anh trông thật thoả mãn. anh lại cúi người, đặt lên môi tôi một nụ hôn, lần này thật mạnh bạo, nụ hôn thật chặt khiến người ta khó thở. rồi chợt anh vội vã bật dậy.

"à quên mất, anh bảo, anh yêu em"

rồi anh ấy lại quay lại với công việc dang dở, mụ mị khắp mắt tôi. anh không cho tôi một cơ hội để đáp lại ba từ vừa rồi.
ấy chợt anh nâng bắp chân, đặt thẳng lên bả vai anh, chỉnh tôi nằm nghiêng. có lẽ đêm nay sẽ còn phải kéo dài đến sáng mai thôi.


°○☆  end.*

au dở hơi do lấy làm plot cho séc ak huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top