©︎


-không áp dụng lên người thật
-truyện giả, người thật
-r18, trẻ em không được hầm hố mà vào đọc ạk
-ooc
-không đăng lại lên bất cứ nền tảng nào khác
-swap au
-lowercase
-đtan's pov

々°・☆

mọi chuyện bắt đầu từ cái cuộc thi ấy, nơi tôi gặp anh ấy. tên anh ấy được ngợi ca trên sân khấu. ba âm tiết, cái tên lừng lẫy dưới ánh đèn nơi đây, cái tên những người thân yêu vẫn hay gọi anh, cốt chữ 'hiếu' lại in khắc trong cả tâm lẫn tình rồi cả chính tôi.
tôi cũng đứng trên sân khấu ấy, chỉ là không đứng cùng anh. mỗi lúc anh toả sáng trên đó tôi đều khắc rõ trong tâm trí để rồi khi thân thể đã gục xuống giường nhà, tay tôi lại thoăn thoắt tìm kiếm tên anh. tôi không bỏ sót bất cứ một nốt nhạc nào anh viết. chân đung đưa, miệng lẩm bẩm theo nhịp điệu.
"phải chi được góp tí vô là đẹp quá trời"

âm điệu của chính anh dường như đã là một phần trong cuộc sống của tôi. văng vẳng trong đầu tôi là những câu ca đã được anh chau chuốt trên nền nhạc anh chăm chút. từng giai điệu như được anh nâng niu. chợt, chính tôi cũng phải ghen ghét với những nốt nhạc nọ. cảm giác được ăn săn sóc liệu có phải sẽ rất tuyệt hay không?

cái ghen ghét nhỏ ấy bây giờ lan rộng khắp con ngươi tôi rồi. để xem nào, tôi thấy thật không ưa cái mic anh cầm rằng đáng lẽ đó có thể là bàn tay tôi, tôi thấy không vừa lòng với ánh nắng sớm mai nọ đón anh mỗi sáng mà không phải tôi bên cạnh, tôi thấy khó chịu với từng mục tiêu anh đề ra vì đó là thứ anh hướng tới chứ không phải tôi. nghe nực cười thật, rốt cuộc cũng chỉ có tác dụng làm rõ cảm xúc tôi dành cho anh. dẫu biết cái cảm xúc ấy không phải chỉ đơn thuần là một người ngưỡng mộ dành cho thần tượng.

để rồi bây giờ tôi lại được thấy anh đứng đó, trước mặt tôi, anh muốn hỏi tôi để có thể vào nhóm.
kewtiie là người đề xuất từ rất lâu, cũng không hề hay rằng anh đã thầm thì với mọi người trong tổ đội từ lâu, riêng chỉ mình tôi là chưa. anh nói anh muốn đàng hoàng nói chuyện riêng với tôi.
anh hẹn tôi ra quán sinh tố. nơi hẹn bình dị ấy chính là nơi anh cho tôi nghe hết những giai điệu tôi đã thuộc từ lâu. rồi cũng lại là anh kể lại những thứ về anh mà tôi đã hay từ trước đó. ly nước trên bàn tan dần đá, nước từ miệng ly chảy dọc xuống mặt bàn. hoà tan với một vệt nước. nhìn kĩ hơn một chút.
là vệt nước mưa.
tiếng mưa ngày một rõ hơn, tôi bỏ dở câu chuyện mà ngó người ra ngoài, biết chắc mình phải bỏ anh lại nơi đây. song, trong lòng vẫn chan chứa tiếc nuối. ngâm thơ một lúc với màn mưa, anh xé ngang sự ngây người ấy của tôi bằng tiếng một tiếng 'ây da', chuyển mình dựng thẳng dậy, chắc hẳn anh cũng biết mình đã bỏ lỡ cơ hội làm việc với cái tổ đội này. tôi cũng hay rằng đến lúc phải nhấc người mà về.

tôi uống thật nhanh hết cốc sinh tố đã gọi, vội vàng nhanh chóng mà dọn đi về. ấy rồi đến lúc móc chiếc di động mà gọi xe thì màn hình tối thui. lúc mới hiện một kí hiệu giữa chiếc điện thoại với nền đen. chà, hết pin mất rồi. cũng không thể ngờ anh sẽ ngồi với tôi một lúc lâu như vậy, tôi cũng không chuẩn bị tới cục sạc dự phòng ở nhà. chắc phải mượn nhân viên quán cái sạc thôi. tôi hùi hụi ngồi xuống lại cái ghế bành mình chỉ vừa rời vài giây.
anh thấy vậy cũng đã hỏi. tôi trả lời anh với dự định của mình về cách trở về căn nhà cách hơn chục cây từ đây.

"vậy để anh chở em về"
"sao được, nhà em cách đây mười mấy cây lận. rồi còn vòng về nhà anh nữa"

nhà anh cách chỗ này đây có vài bước chân nhưng để có thể chở tôi về, chính anh sẽ thật mệt làm sao, một phần to lớn nữa là chính anh cũng ốm sớm sau khi dầm từng đó mưa về nhà.

"vậy em qua nhà anh trú tạm đi, về nhà anh tiện sạc hơn"

hẳn anh cũng mồm mép lắm mới đưa được cả cái thân tôi về nơi căn phòng quen thuộc này của anh. phải rồi, đặng thành an, ngay lúc này, đang ngồi trên giường trần minh hiếu với cái khăn anh ném cho trên tay. mưa dính trên người cũng không ít. hiếu cũng vì vậy mà nhanh chóng thay đồ. có điều, tôi đối diện với từng động tác của anh.

"thế"
"hửm"
"em nghĩ sao, việc anh vào tổ đội ấy"

từng cử chỉ lúc này của anh như đang cua dẫn tôi vào một cơn đê mê. chỉ có rằng, cơn mộng này sao mà siêu thực. tai má tôi nóng ran. ấy rồi lan thẳng xuống hai bắp tay rồi dần là cả thân thể.
nhất là phần thân dưới.
phải chăng nước mưa thấm dần, tạo tới thành cơn sốt này nhỉ? hoặc không. việc thở lúc này cũng khó khăn hơn. lồng ngực tôi phập phồng liên tục, có gắng lấy lại chút không khí. không phải do thứ gì bóp nghẹt, mà là bản thân tôi đang cố gắng lấy lại bình tĩnh. một phần là từ căn bệnh tâm lý, một phần là vì nếu để kéo dài, tôi nghĩ tôi sẽ lao tới mà vồ lấy anh mất.

"a...anh nghĩ anh sẽ làm gì được cho nhóm?"

tôi gắng gượng rặn cho đủ một câu để tiếp tục câu chuyện một cách nghiêm túc, kì vọng rằng tiếng thở nặng hơi của mình sẽ không phá nát nỗ lực che đậy nỗi lo bên dưới. có gì đó đã nhấp nhô lên rồi. tôi lấy cái khăn mà anh ném cho để giữa hai chân. cố sử dụng nốt sự tập trung của mình để bỏ vào tai những gì anh đang nói. phải, phải, anh sẽ góp phần cái này, giúp đỡ cái kia.

"thật, ra, ngay từ đầu anh, cũng đã được duyệt rồi..."
"?"
từng lời tôi nói khó khăn hơn, ngắt ngứ bất cứ lúc nào nó có thể.

"nhưng em, nghĩ em nên làm gì đó cho anh xem, như kỉ niệm anh vào tổ đội"
"làm gì là làm gì?"
"anh muốn làm gì?"
thật giống như anh đã đợi câu này từ lâu, anh ném lại chiếc áo đang thay dở mà tiến lại gần tới tôi. thân thể anh hơn tôi nửa cái đầu khiến cho việc đối diện tôi lúc đang ngồi lại khó khăn hơn. anh cúi lại thật gần, tiếp cận một cách mượt mà nhưng lại mang trên mình phong thái thật dịu dàng.

"anh muốn giúp em"

giúp gì chứ?
anh cũng ngờ ngợ hiểu ý khuôn mặt đơ cứng nhưng lại hằn đỏ một màu.

"giúp thằng em của em thì đúng hơn. anh không nghĩ thuốc tác dụng nhanh vậy, đáng ra phải dùng loại rẻ hơn, lúc ấy thì anh đã có thể chuẩn bị thêm đồ rồi"

ranh mãnh.
tôi đầu hàng. hoá ra vào nhầm hang cọp. dẫn dụ một cách bài bản, đáng ra tôi phải học anh cả khoản này nữa.

"vãi..."
tôi thở hắt, lộ thì cũng lộ rồi. những biểu hiệu này cũng không cần thiết phải che dấu gì nữa. chỉ là, tôi sẽ phải làm gì với hiếu bây giờ?
chẳng cần suy nghĩ, rồi mới rõ người cần phải làm gì lại là hiếu. anh tiến lại gần, đặt bờ môi ấy lên môi tôi. tôi đã nằm mơ thật nhiều về viễn cảnh này, giờ được làm thật thì lại trong cái tình cảnh éo le này. tôi sẽ làm tình với trần minh hiếu thật nhỉ?

tay anh luồn qua cánh tay tôi, nhẹ nhàng đặt ở bên hông, kéo sát người tôi lại với anh, thu nhỏ khoảng cách giữa hai nhịp thở khác biệt. rồi cũng lại thật chậm rãi tách đôi môi, luồn lách, ấu yếm tôi bằng cái lưỡi nghịch ngợm ấy. khao khát được hoà làm một với anh tạo cho tôi động lực để có thể bắt kịp chiếc lưỡi đó.
tay kia của anh nâng nhẹ đùi mà đặt tôi nằm xuống chiếc giường ngập hương cơ thể anh. anh tách cặp môi của chúng tôi ra, chỉ để lại một sợi tuyền vương vấn giữa cả hai.
bàn tay mon men tới boxer, anh nhấn vuốt hạ bộ của tôi, một lực đủ để có thể kéo tuột chiếc quần xuống tận đầu gối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top