3

"dương ơi em biết em tệ nên là tụi mình chia tay đi, dương ghét em cũng được"

"chỉ xin dương đừng yêu em nữa, đừng đặt tình cảm cho em nữa"

"dành nó cho người tốt hơn em đi mà dương"

đăng dương không thể nghe thêm lời nào từ em nữa, hắn bỏ đi, trước khi rời đi còn vứt lại chìa khoá nhà xuống bàn để trả lại cho em, có lẽ thành an và đăng dương chỉ có thể đến đây thôi.

nhưng đâu đó khoảng vài tiếng sau em lại nhận được thông báo tin nhắn từ hắn, em nửa muốn đọc nửa muốn không, đắn đo một lúc em cũng mở điện thoại lên để trả lời.
                          
                                           ╹⁠ 



                                             ╹⁠ 
đăng dương biết càng làm thế thành an càng khó xử, nhưng hắn yêu em nhiều đến mức không thể nào nói buông là buông dễ dàng như vậy được, 6 năm quen biết nhau đủ để hắn hiểu tình cảm dành cho thành an lớn đến nhường nào.

còn thành an không nghĩ vậy, em nhầm lẫn giữa tình thương và tình yêu, em xem đăng dương là một người anh, một người bạn nhưng lại nhầm lẫn đó chính là tình yêu để rồi cả hai đều đau vì những nỗi niềm sâu trong lòng.

giờ thì cả hai đã kết thúc, đúng như ý muốn của em rằng thật đau một lần rồi thôi không còn dây dưa nữa để rồi đau thêm nhưng còn nỗi nhớ nhung trong tâm trí em thì phải làm sao đây, biết bao giờ nó biến mất khỏi đầu em đây.

"đúng là cái gì cũng có cái đau của riêng nó mà"

"đăng dương không thể yêu còn minh hiếu thì không biết bao giờ gặp lại"

thành an tự bật cười trước sự đau khổ của mình, em tự hỏi liệu đời có thể thương em thêm một chút nữa được không.

_

_

bài viết cùng caption kết thúc của đăng dương vừa được đăng tải lên thì ngay lập tức đã được pháp kiều và đức duy nhanh tay chụp lại gửi vào group chat





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top