1
màn hình điện thoại sáng lên, đã 3 giờ sáng và đặng thành an đã hút đến điếu thuốc thứ tư, em mệt mỏi ngửa đầu nhìn lên trần nhà tối đen, bốn bức tường bị bao phủ bởi bóng tối, thành an nhắm chặt hai mắt lại rồi thở dài.
"má nó, kiểu chó gì mà nhớ minh hiếu mãi vậy"
"cùng lắm chỉ là bạn bè thôi, mày là người chọn rời đi thì bây giờ mày đang làm cái gì đây an ơi là an"
em tự bấu tay mình đến hằn dấu cảm giác như có thể ứa máu bất cứ khi nào, em ghét cái thói quen tự làm đau chính mình khi mất bình tĩnh, em cũng ghét bản thân mình khi chỉ vừa mới làm bạn mà lại tự nảy sinh tình cảm với minh hiếu nhưng lại chọn rời đi, ngày hôm đó em vừa đổ nát mà vừa sợ hãi chính tình cảm của bản thân.
"nhưng liệu hiếu có nhớ mình là ai không ta, chỉ xã giao vài lần rồi mất tích cả năm trời như này"
"suy cho cùng, chính bản thân mình là người không dám đối diện với mọi thứ"
"nhưng mà, mình thích hiếu đến vậy à?"
mình có thích hiếu thật không?
thành an ơi, tình cảm của mày là gì vậy?
em chìm trong suy nghĩ với hai hàng nước mắt lăn dài trên má, em lại khóc mỗi khi nhớ đến cái tên đấy, em khóc vì nhớ và cả vì tình cảm khó nói của bản thân, đã hơn bốn tháng kể từ lúc em rời đi nhưng trong lòng em vẫn mang theo cái nhớ nhung đến người đấy.
╹
duongdomic
an ơi?
an ngủ chưa đấy?
anh vẫn thấy an đang onl đây này
thanhan
có gì không, em đang nghe nhạc chút
tí em ngủ ngay bây giờ ấy mà
duongdomic
an đang khóc à?
em chỉ nghe nhạc vào giờ này nếu em đang khóc thôi
anh biết đấy an ạ
an ngoan có gì kể cho anh đừng khóc
thanhan
dương, em đang khóc thật
em cũng có chuyện muốn nói luôn vào lúc này
em biết bọn mình cũng chỉ mới yêu nhau 2
tháng thôi nhưng mà
em cảm thấy em không yêu dương, em cho
dương cơ hội để bước vào một mối quan hệ
sáo rỗng như này chỉ làm khổ dương thôi
duongdomic
an lại nghĩ linh tinh rồi
em mệt rồi, anh cũng mệt cả ngày nữa
giờ bọn mình đi ngủ nhé
anh chúc bé của anh ngủ ngoan nhé
thanhan
lại nữa? thật sự đấy dương ơi
đây đã là lần thứ bao nhiêu anh như vậy
khi em và anh nói về cái vấn đề này rồi hả?
trần đăng dương, em không yêu đương với anh nữa, em muốn chia tay, em muốn kết thúc
duongdomic đã hoạt động 5 phút trước
╹
"má bực thật sự, lần nào cũng thế"
em tự đếm thầm không biết đây đã là lần thứ mấy đăng dương hành xử như vậy khi em muốn chia tay rồi, em không yêu, em muốn dừng lại trước khi cả hai quá đau thôi mà cũng không được nữa, em mệt mỏi quá nhiều thứ của cuộc đời này rồi.
thành an với tay kéo ngăn tủ đầu giường ra tìm lọ thuốc an thần, em đổ ra tay vài viên thuốc rồi nhìn tới nhìn lui, em đã ngán tận cổ cái vị thuốc đắng này rồi nhưng em vẫn cần nó để chìm vào giấc ngủ vì nếu không thì em chẳng thể nhắm mắt nổi một giây nào, nước và thuốc chảy đều xuống cổ họng, thoáng chốc thành an đã nghĩ nếu em sốc thuốc mà chết thì sẽ như thế nào rồi lại tự lắc đầu rồi cười khờ.
"điên khùng, còn chưa gặp lại minh hiếu mà chết chiếc gì trời"
tiếng thở đều trong đêm, sau những giọt nước mắt lăn dài đặng thành an đã chìm vào giấc ngủ mà em mong mỏi cả đêm nay.
_
pháp kiều sau khi gọi đến cuộc thứ mười vẫn không thấy thằng lùn mã tử kia bắt máy thì bắt đầu khó chịu đập cửa nhà.
"ĐẶNG THÀNH AN"
"MÀY ĐỪNG CÓ ĐỂ MẸ NÓNG"
"DẬY LIỀN CHO MẸ"
không thấy bất cứ phản hồi nào từ người bên trong thì pháp kiều tặc lưỡi vài cái, nó biết chắc chắn cái thằng trời đánh kia lại uống một đống thuốc an thần vào đêm qua rồi.
"bực bội thiệt chứ trời, nói riết tưởng mình mẹ nó thiệt á hen"
"tao mà gọi được cha dương qua he, ta nói khỏi có trốn với mẹ"
nó lấy điện thoại gọi cho đăng dương, giờ phút này chỉ có đăng dương mới giúp được kiều vào nhà gọi thành an dậy được mà thôi.
"alo, anh dương anh rảnh hong?"
"ơi anh nghe, anh rảnh có gì không kiều?"
"anh qua mở cửa cho em vô nhà coi, thằng an nó uống an thần nữa hay gì rồi á gọi nãy giờ gần 20 cuộc rồi mà không bắt máy"
"anh đang ở xa quá qua đấy chắc cũng 30 phút hay anh ship chìa khoá sang cho em nhá"
"có bị khùng hong cha nội, ship chìa khoá cũng nhiêu đó thời gian có khi lâu hơn, vô tâm cỡ đó kêu sao thằng an nó không đòi chia tay"
nói rồi pháp kiều cúp máy, nó bực mình với người yêu của bạn mình nhiều lần lắm rồi, cứ yêu đương rồi khóc lên khóc xuống, thằng an thì muốn chia tay còn đăng dương thì cứ phớt lơ ý đó xong lại quay sang khóc lóc với nó, mệt mỏi phết chứ đùa.
"kiều, đợi chút tao mở cửa cho"
đang suy nghĩ linh tinh còn đang tính gọi thợ khoá đến thì pháp kiều nghe tiếng bạn mình từ trong nhà vọng ra, thành an với cặp mắt sưng húp, mặt mũi thì tái nhợt đang lửng thửng cầm chìa khoá ra mở cửa, nó nóng máu chờ cái cửa vừa mở ra thì đã gõ mạnh vào đầu người trước mặt.
"mày coi mày còn giống con người chỗ nào?"
"chia tay đi, chia tay thằng đăng dương đó cho tao, nó làm mày khóc từ lúc mới quen tới giờ rồi"
"mày cứ để nó vô tâm với mày rồi lại khóc thì ai xót mày ngoài gia đình, bạn bè hả an?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top