oneshot

thành an không biết tại sao mình lại ngồi đây.

trước mặt cậu là dãy chai bia xếp thành hàng dài, bên cạnh là bảo khang đang cười toe toét với điện thoại vì vừa mới đặt được đôi giày giới hạn.

và cậu thì đang say bí tỉ.

hơi men làm đầu óc cậu quay cuồng, nhưng không đủ để cậu quên đi một sự thật là người yêu cũ của cậu sẽ đến đón cậu.

trần minh hiếu.

người mà cậu đã chia tay cách đây một tháng.

người mà cậu vẫn còn thương chết đi được.

"an, tao đi trước nhé, có việc gấp" bảo khang vội vã đứng dậy. "hiếu sẽ tới đón mày, ráng chờ nha, đừng có đi lung tung"

thành an còn chưa kịp phản ứng thì bảo khang đã biến mất như một cơn gió.

cậu sững người.

chờ đã.

cậu không đồng ý chuyện này mà?!

nhưng chưa kịp gọi bảo khang lại, một bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện ngay trước mặt cậu.

là minh hiếu.

vẫn là bộ quần áo đen đơn giản, vẫn là ánh mắt lạnh lùng, vô cảm, như thể cuộc chia tay một tháng trước chẳng hề ảnh hưởng gì đến hắn.

"đứng lên"

giọng hắn trầm thấp ra lệnh cho cậu.

thành an đờ ra mấy giây, rồi lắc đầu nguầy nguậy.

"không"

"anh không có thời gian giỡn với em" hắn nhíu mày. "đứng lên"

"em không muốn đi với anh" cậu lè nhè, hai mắt hơi đỏ hoe vì rượu.

hắn không thèm đôi co, trực tiếp cúi xuống kéo cậu dậy.

"đi"

trên đường về, bầu không khí trong xe im lặng đến đáng sợ.

thành an ngồi ở ghế phụ, hai mắt lơ mơ nhìn ra ngoài cửa sổ.

cậu không nhớ rõ mình đã uống bao nhiêu, chỉ biết là đầu óc cậu giờ đang quay mòng mòng.

và rồi cậu thốt ra câu mà đáng lẽ ra không nên nói.

"hiếu..."

hắn không trả lời.

cậu cười nhạt. "trong một tháng qua... hiếu có nhớ em không?"

hắn không đáp.

thành an cảm thấy lòng mình quặn thắt.

đúng rồi.

từ trước đến nay, hắn chưa từng nói nhớ cậu.

chưa từng nói thương cậu.

hắn chỉ im lặng.

một tháng trước là vậy.

một tháng sau vẫn vậy.

"em nhớ anh" cậu thì thào, mắt dần đỏ lên.

"em nhớ anh muốn chết"

cậu nghẹn giọng.

cậu ghét bản thân mình.

ghét vì vẫn còn yêu hắn.

ghét vì dù đã chia tay, cậu vẫn không thể quên hắn.

ghét vì cậu đang khóc.

chết tiệt thật.

bàn tay đang nắm vô lăng của minh hiếu khẽ siết lại.

"đừng nói nữa"

giọng hắn trầm thấp, có chút khàn.

thành an bật cười, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi.

cậu gục mặt xuống, một bàn tay bất ngờ nắm lấy cằm cậu ép cậu phải ngẩng đầu lên.

"đừng khóc"

trần minh hiếu nhìn cậu chăm chú, ánh mắt sâu thẳm đến mức khiến thành an chỉ muốn chìm vào trong đó.

"ai cho phép em khóc vì anh?"

tim cậu lỡ một nhịp.

một tháng qua, hắn chưa từng hỏi cậu có ổn không.

cũng chưa từng liên lạc.

cậu cứ tưởng hắn đã quên cậu rồi.

nhưng bây giờ, ngay lúc này...

ánh mắt hắn đang nói lên điều ngược lại.

cậu cười nhạt, giọng đầy mỉa mai.

"hiếu còn quan tâm em à?"

minh hiếu không đáp.

hắn cúi xuống, chóp mũi gần như chạm vào trán cậu.

cậu nín thở.

hơi thở hắn ấm áp, nhưng ánh mắt lại đông cứng như băng.

"anh chưa từng quên em"

chỉ một câu nói thôi.

mà thành an cảm giác như cả thế giới của cậu sụp đổ.

"vậy tại sao hiếu lại chia tay em?"

cậu bật khóc, bàn tay vô thức bấu chặt lấy cổ áo hắn.

"tại sao?"

minh hiếu nhắm mắt lại.

hắn không trả lời.

hắn không thể trả lời.

bởi vì nếu hắn nói ra...

cậu sẽ biết rằng hắn cũng đã đau đớn như thế nào.

căn hộ của thành an tối om.

minh hiếu dìu cậu vào nhà, nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi xuống ghế.

nhưng vừa buông tay ra, cậu lại níu chặt lấy hắn.

"đừng đi"

giọng cậu là một tiếng nấc nghẹn.

hắn cứng người.

một tháng trước, hắn là người buông tay.

một tháng sau, cậu lại níu hắn như thể nếu thả ra cậu sẽ vỡ vụn.

hắn thở dài, khẽ chửi thề.

"chết tiệt..."

cánh tay rắn chắc vòng qua eo cậu, kéo cậu sát vào lồng ngực hắn.

hơi thở của cả hai đan xen vào nhau.

cậu ngước lên.

hắn cúi xuống.

và rồi—

môi chạm môi.

thành an run lên, còn minh hiếu siết chặt eo cậu, cắn nhẹ lên bờ môi mềm mại.

một nụ hôn đầy chiếm hữu.

một nụ hôn chất chứa tất cả những gì hắn không thể nói.

rằng hắn cũng nhớ cậu.

rằng hắn chưa từng quên cậu.

và rằng hắn không thể nào buông bỏ cậu được.

sáng hôm sau.

ánh nắng chiếu xuyên qua tấm rèm cửa, phủ một lớp vàng ấm áp lên hai thân ảnh đang ôm nhau trên giường.

thành an cựa quậy, đầu óc còn đang quay cuồng vì cơn say hôm qua.

nhưng khi cậu nhận ra cánh tay mạnh mẽ đang quấn quanh eo mình—

cậu lập tức tỉnh ngủ.

"...shit."

đầu óc cậu vẫn còn mơ màng, nhưng cảm giác làn da nóng rực áp sát vào lưng mình thì lại quá rõ ràng.

minh hiếu vẫn đang ngủ say.

hơi thở hắn đều đặn, một cánh tay vắt ngang eo cậu giữ chặt như sợ cậu biến mất.

tim cậu đập loạn xạ.

chuyện quái gì đã xảy ra tối qua vậy?!

cả người cậu đều ê ẩm, quần áo thì tung tóe dưới sàn.

nhìn qua là biết chuyện gì đã xảy ra.

chết tiệt.

cậu cố gắng lén lút gỡ tay hắn ra, nhưng vừa mới nhích một chút—

"định đi đâu?"

giọng nói trầm thấp, còn ngái ngủ vang lên ngay bên tai.

minh hiếu chưa mở mắt, nhưng cánh tay lại siết chặt hơn, kéo cậu sát vào lồng ngực.

hơi thở ấm áp phả vào gáy cậu.

cậu cứng đờ.

"anh..." cậu lắp bắp, hai má đỏ bừng. "chuyện tối qua..."

hắn mở mắt, ánh nhìn vẫn còn chút mơ màng vì chưa tỉnh ngủ hẳn.

rồi hắn cười nhạt.

"sao? không nhớ gì à?"

cậu nghẹn họng.

nhớ chứ!

rõ ràng nhớ!

nhớ cái cách hắn thì thầm bên tai cậu.

nhớ hơi thở nóng rực của hắn khi hôn cậu.

nhớ bàn tay hắn lướt trên da cậu, từng nụ hôn, từng cử động đầy dịu dàng nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ.

cậu nhớ tất cả.

và chính vì nhớ...

mà cậu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn lúc này.

minh hiếu nhìn cậu một lúc lâu, rồi đột nhiên bật cười khẽ.

"mặt đỏ dữ vậy?"

hắn đưa tay véo nhẹ má cậu, giọng nói mang theo chút trêu chọc.

"chứ ai như anh?"

cậu hậm hực lườm hắn một cái, nhưng rồi lại vội quay đi vì không chịu nổi ánh mắt của hắn.

hắn khẽ thở dài, rồi chống tay ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường.

"anh cũng không định để chuyện này xảy ra"

giọng hắn trầm thấp hơi khàn, mang theo chút mệt mỏi.

tim cậu thót lại.

cậu siết chặt chăn, giọng nhỏ đi.

"vậy... vậy bây giờ anh định làm gì?"

minh hiếu không trả lời ngay.

một lát sau, hắn vươn tay kéo cậu lại gần.

bàn tay hắn chạm lên má cậu, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má ửng đỏ.

rồi hắn cúi xuống.

môi hắn chạm nhẹ lên trán cậu.

một nụ hôn dịu dàng đến mức tim cậu như muốn vỡ ra.

"anh không muốn buông em lần nữa"

giọng hắn trầm thấp đầy chắc chắn.

cậu ngẩng phắt lên, mắt mở to.

hắn nhìn thẳng vào cậu.

"quay lại với anh đi"

trái tim cậu lỡ một nhịp.

hắn chưa từng nói nhớ cậu.

hắn chưa từng nói thương cậu.

nhưng ngay lúc này đây, trong ánh mắt hắn

có tất cả những điều đó.

cổ họng cậu nghẹn lại.

cậu muốn nói rất nhiều điều.

muốn trách hắn tại sao trước đây lại buông tay cậu.

muốn hỏi một tháng qua, hắn đã sống như thế nào.

nhưng cuối cùng

cậu chỉ biết gật đầu.

minh hiếu khẽ cười rồi ngay lập tức kéo cậu lại, hôn lên môi cậu lần nữa.

nụ hôn lần này không còn vội vã, không còn men rượu.

chỉ có hơi thở của hai người hòa vào nhau.

một nụ hôn chất chứa tất cả những điều chưa từng nói ra.

và tất cả những yêu thương còn dang dở.


end
vananhily_
08022025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top