33
Sau hai năm hẹn hò, Đặng Thành An chính thức tốt nghiệp, rời khỏi nhà Bào Khang và quyết định dọn đến sống cùng Minh Hiếu.
Bảo Khang ban đầu phản đối kịch liệt.
"Mày dọn qua ở với nó thật à?"
"Ừ."
"Mày có chắc không? Sống với thằng đó không dễ đâu."
"Còn dễ hơn sống với anh."
"Ơ cái thằng này!"
Dù bị Bảo Khang cằn nhằn, Thành An vẫn cương quyết chuyển đi.
Ngày chuyển nhà, Minh Hiếu đích thân đến nhà giúp cậu đóng gói đồ đạc.
"Anh còn không tin được ngày này cũng đến."
"Ngày gì?"
"Ngày anti-fan chính thức trở thành fan ruột của anh."
"Ai fan ruột của anh?!"
Minh Hiếu nhướng mày.
"Chứ cái người lập fansite cập nhật hình ảnh của anh hàng ngày là ai?"
Thành An đỏ mặt, quay đi.
"Em chỉ… thấy anh có chút tài năng nên mới…"
Minh Hiếu cười, kéo cậu lại ôm vào lòng.
"Không cần ngại. Anh thích em như vậy."
Căn hộ của Minh Hiếu rộng rãi, thoáng mát, có view nhìn ra thành phố.
Thành An vừa đặt chân vào cửa đã thấy mọi thứ đều gọn gàng, sạch sẽ.
"Không ngờ anh cũng biết dọn dẹp đấy."
"Vì sắp có vợ về ở cùng, không sạch sao được?"
"Ai là vợ anh?!"
"Em."
Thành An quăng chiếc gối vào mặt hắn.
Buổi tối, sau khi dọn dẹp xong, hai người cùng nhau nấu ăn.
Thành An thái rau, Minh Hiếu đứng sau lưng, vòng tay ôm cậu.
"Anh làm gì đấy?"
"Ôm người yêu."
"Anh có tay không mà không phụ?"
"Anh muốn nấu em trước."
"Biến ngay!"
Dù bị đuổi, Minh Hiếu vẫn dính lấy cậu suốt buổi tối.
Sau khi ăn xong, hai người cùng nhau nằm trên ghế sofa xem phim.
Phim chưa được bao lâu, Minh Hiếu đã bắt đầu giở trò.
"Này, anh xem phim đàng hoàng đi."
"Anh thích xem em hơn."
Minh Hiếu chống tay nhìn Thành An, ánh mắt sâu thẳm.
"Em có biết không? Từ lúc yêu em, anh luôn mong có ngày này."
Thành An cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn.
"Ngày gì?"
"Ngày em thuộc về anh. Hoàn toàn."
Cậu chưa kịp phản ứng thì đôi môi hắn đã áp xuống, nóng rực và đầy chiếm hữu.
"Ưm…"
Thành An mở to mắt, nhưng cảm giác quen thuộc của nụ hôn ấy khiến cậu dần nhắm mắt lại, đón nhận.
Minh Hiếu không hề vội vàng.
Hắn tận hưởng từng chút một, hôn sâu, kéo dài, tay trượt dọc sống lưng cậu, chậm rãi, đầy ma mị.
"Anh…"
"Suỵt…" – Hiếu cười nhẹ, ánh mắt tối lại.
Bàn tay hắn mơn trớn bờ vai gầy, trượt xuống eo, siết chặt.
"Đừng trốn nữa, An."
Cậu cắn môi, trái tim đập loạn nhịp.
Minh Hiếu cúi xuống, môi lướt dọc xương quai xanh, để lại những dấu vết chứng minh sự chiếm hữu của hắn.
"Lưu manh…" – Thành An khẽ thì thầm, hơi thở gấp gáp.
"Anh là chó hả? Cứ cắn hoài…"
Minh Hiếu bật cười, khẽ cắn môi cậu một lần nữa.
"Chó săn em cả đời, em chịu không?"
"Biến ngay!"
Căn phòng chìm vào bầu không khí nóng rực, không còn đường lui, chỉ còn lại hai người quấn lấy nhau…
Sáng hôm sau
Thành An tỉnh dậy trong vòng tay Minh Hiếu.
Cậu cảm thấy toàn thân rã rời, mặt đỏ bừng khi nhớ lại chuyện tối qua.
Minh Hiếu vẫn còn ngủ, tay ôm chặt cậu như sợ cậu bỏ chạy.
Thành An dịu dàng nhìn hắn, đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt người yêu.
"Anh đúng là… lưu manh thật sự."
Minh Hiếu bất ngờ mở mắt, cười lười biếng.
"Nhưng em thích mà."
Thành An cắn môi, vùi mặt vào ngực hắn.
"Anh im đi!"
Minh Hiếu ôm cậu chặt hơn, giọng trầm ấm.
"Anh yêu em, Đặng Thành An."
Thành An cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp.
Cậu khẽ thì thầm.
"Em cũng yêu anh, Minh Hiếu."
E.N.D!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top