31
Minh Hiếu đưa Thành An đến một quán cà phê sân thượng, nơi có thể nhìn xuống thành phố về đêm.
Thành An ngồi đối diện hắn, hai tay khoanh lại, ánh mắt đầy nghi ngờ.
"Anh lừa em đến đây làm gì?"
Minh Hiếu nhướn mày.
"Đi hẹn hò."
"Em có đồng ý đâu?!"
"Không đồng ý nhưng vẫn đi theo anh nè."
Thành An mím môi, biết mình bị hắn chọc quê.
"Em đi vì tò mò thôi!"
"Tò mò anh sao?"
"Không phải! Em tò mò xem anh còn trò gì để chọc em!"
Minh Hiếu bật cười, rót trà ra tách cho cậu.
"Anh có làm gì đâu. Chỉ là muốn dành thời gian bên em thôi."
Thành An hơi chững lại trước câu nói này.
Cậu liếc nhìn Minh Hiếu. Hắn đang dựa người vào ghế, nụ cười lơ đãng nhưng ánh mắt lại rất chân thành.
Tim cậu đập mạnh một nhịp.
"Anh đừng có làm bộ dạng đó."
"Bộ dạng nào?"
"Nhìn gian lắm!"
Minh Hiếu phì cười.
"Anh nói thật mà."
"Thật cái gì! Em không tin!"
"Vậy làm sao để em tin?"
Thành An bĩu môi, hớp một ngụm trà, giả vờ không nghe thấy.
Nhưng trái tim lại càng loạn nhịp hơn.
Sau buổi hẹn, Minh Hiếu đưa Thành An về.
Trên xe, Thành An ngồi phía sau, lặng lẽ ôm lấy eo hắn.
Gió đêm lùa qua mái tóc, làm lòng cậu rối bời.
"Anh định nghiêm túc với em thật à?"
Minh Hiếu cười khẽ, tay siết nhẹ bàn tay Thành An đang đặt trên eo hắn.
"Ừ."
"Không chán à?"
"Chán thì đã không theo đuổi em lâu như vậy."
Thành An cắn môi.
Minh Hiếu nói chuyện cứ nhẹ tênh như không, nhưng lại khiến lòng cậu dậy sóng.
"Nếu một ngày em chán anh thì sao?"
"Không sao. Anh sẽ làm em yêu anh đến mức không thể chán."
Thành An mím môi, không phản bác được.
Nhưng trái tim cậu lại càng bị hắn nắm chặt hơn.
Về đến nhà, Minh Hiếu không để Thành An vào ngay mà kéo cậu lại.
"Anh còn gì muốn nói à?"
"Ừ."
Minh Hiếu nhìn cậu chăm chú, rồi bất ngờ cúi xuống, đặt môi mình lên môi cậu.
Thành An trợn mắt, theo phản xạ đẩy hắn ra.
"Anh làm gì vậy?!"
Minh Hiếu không trả lời, chỉ cười, rồi kéo cậu lại, lần này ôm chặt hơn.
"Đừng trốn."
Hắn cúi xuống, hôn cậu một lần nữa, lần này sâu hơn, chậm rãi hơn.
Thành An run lên, nhưng không đẩy ra nữa.
Hơi thở của Minh Hiếu bao trùm lấy cậu, môi lưỡi nóng bỏng đến mức khiến cậu lạc lối.
Một lúc sau, Minh Hiếu nhẹ nhàng cắn môi cậu.
Thành An giật mình, đẩy hắn ra.
"Anh là chó hả?!"
Minh Hiếu cười, trán chạm trán cậu.
"Không. Anh là người yêu em."
Thành An mặt đỏ bừng, không nói nên lời.
"Vào nhà đi."
Minh Hiếu xoa nhẹ đầu cậu.
Thành An hít sâu, xoay người bước vào nhà.
Nhưng tim cậu vẫn đang đập rộn ràng vì hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top