1.

3 giờ 46 phút, trời đông lạnh thấu da thịt.

An tỉnh dậy sau một giấc mơ, giấc mơ về 1 người.

Đây đã là lần thứ ba trong tuần này nó mơ về anh rồi.

Mắt nó đỏ hoe, vẫn còn ướt, trên má cũng lưu lại giấu vết của những giọt nước mắt. An lại khóc rồi.

Đáng ghét!
Rõ ràng đã gần 1 năm không gặp rồi mà.
Sao tự nhiên dạo này nó lại mơ về anh nhiều đến thế?

An quẹt mạnh lên mắt, lau đi những giọt nước mắt còn vương, nó nằm xuống giường và cố trở lại giấc ngủ.

Nhưng cứ nhắm mắt lại là hình ảnh của anh lại hiện ra trước mắt nó, cả hình anh khi cả 2 còn là của nhau...

Bao nhiêu kí ức, bao nhiêu kỉ niệm nó đã cố giấu vào nơi sâu nhất của trái tim, vậy mà giờ cứ chạy qua trong tâm trí nó, khiến tim nó như bị ai đó bóp nghẹn.

Dừng lại đi! Đừng có cố nhớ về anh ấy! Mày không xứng!

An tự bấu chặt lấy tay mình.

Nó dùng toàn bộ lý trí của mình để ép bản thân quên đi cái cảm xúc hiện tại, quên đi hình bóng của anh.

Trong đêm tối, nó một mình oà khóc nức nở, nước mắt cứ liên tục trào ra.

Nó tự chửi bới mình, tự làm đau mình, dùng toàn bộ những suy nghĩ tiêu cực cho bản thân.

Rồi một cơn đau đột nhiên ập đến.

Là căn bệnh dạ dày.

Nó bước xuống giường, bàn chân chần chạm xuống nền nhà lạnh ngắt. Nó dùng hết sức, cố bước từng bước nặng nề về phía nhà vệ sinh.

Nó nôn thốc nôn tháo, như đang lôi cả ruột gan ra ngoài, nhưng dường như trong bụng nó chẳng nó gì, chỉ toàn là nước trong.

Nó ngồi gục xuống sàn, mặt tái nhợt đi, tay chân đều bủn rủn, cả người nó bây giờ đều là mồ hôi nhễ nhại, thậm chí lưng áo nó đã ướt nhẹp từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top