Chỉ vì em quá yêu người thôi
Ba giờ hơn rồi em vẫn đang nằm đây
Màn đêm cuộn em vào chăn cùng bao nghĩ suy vòng xoay
Mình nhắn tin chúc ngủ ngon từ nãy cơ mà
Vì sao dòng tên của anh giờ này vẫn cứ sáng đèn
Ừm
Vì sao gần đây anh ít nói hơn hồi xưa
Vì sao nhiều khi mình đang rất vui mà anh cứ buông vài câu vu vơ
Vì sao dạo này tự nhiên anh rất hay bận
Vì sao mình phân vân và vân vân
Cố nhắm mắt nhưng em không thể nào mà ngủ được
Overthinking about you
Chỉ vì em quá yêu mà thôi
Nhiều khi khóc đến ướt cả gối...
-2000 câu hỏi vì sao-amee
Đã khuya rồi mà đèn vẫn sáng , An trằn trọc đưa mắt lên trần nhà một cách mông lung . Em còn bận tâm vì lời nói của người bạn lúc chiều nay : " mày yêu ông ý lâu thế có bao giờ bị chán hay lạnh nhạt không ? " . Khi ấy em đơn thuần nói "không " . Nhưng sao càng nghĩ lại càng rối hơn vậy nhỉ ?
Đúng là dạo gần đây anh ấy ít nói hơn bình thường , hay bận bịu , về trễ , lơ tin nhắn em , nhiều lúc còn quên chúc em ngủ ngon . "Anh ấy phải làm nhiều việc mà nhỉ ? " em dặn lòng như thế nên cứ ngoan ngoãn , không đòi hỏi gì . Em nghĩ anh rất yêu em nên sao có chuyện hết thương em được , em mặc kệ và luôn đứng sau ủng hộ anh .
Nhưng có lẽ nào ....có lẽ nào thời gian đã cho anh ấy thấy hết con người em , thấy em là một đứa nhạt nhẽo , chán ngắt nên giờ anh ấy đang dần hết tình cảm phải không ? 3 năm rồi , đủ lâu để lòng người thay đổi ...
Hôm nay anh cũng không nhắn tin hay hỏi han em câu nào . Sớm đi tối về bận bịu . Tới nay đã không về nhà được một tuần rồi . Anh có biết em đang rất buồn không ? Có biết em cô đơn lắm không ? Có biết em cần anh lắm không ?...
...Có phải anh hết thương em rồi không ?
Hàng ngàn suy nghĩ bủa vây trong đầu em tựa như hàng ngàn con ve sầu kêu ong ong một cách bứt rứt, chói tai. Càng nghĩ , em lại càng thấy mọi thứ tiêu cực đi . Hàng trăm trường hợp nhảy múa lên xuống không điểm dừng. Nhưng chung quy lại đều là: em nhớ Hiếu
Mệt mỏi trước sự rối ren, khó chịu trong lòng , em nhấc máy gọi cho anh mong chút đi được sự lo lắng, nhức nhối này .
Tút..tút..tút..thuê bao quý khách, người gọi hiện tại không liên lạc được , mong quý vui lòng gọi lại sau
Đầu giây bên kia không bắt máy . Chắc anh đi diễn về mệt nên ngủ rồi thôi . Biết là vậy mà lòng em cứ quặn thắt lại . Từng giọt nước mắt lăn dài trên má em. Mặn chát . Thứ lấp lánh đau đớn ấy cứ tuôn hoài không dứt, ướt sũng một mảng gối lớn ....
Khóc đến mệt.Rồi dần già em cũng thiếp đi lúc nào không hay . Thầm mong sớm mai thức dậy mọi chuyện sẽ tốt hơn...
______________
Bình minh đánh thức em với bờ mi sưng húp đến là thương . Chộp điện thoại lên kiểm tra hộp thư . " Mong anh ấy nhắn lại cho mình " . Thế nhưng hiện thực lại dáng cho em xô nước lạnh . " Seen mà không rep , anh ấy sao vậy nhỉ ? "
Nỗi buồn cứ thế bám theo em cả ngày dài.Đến chiều vì quá sốt ruột mà em đã chẳng thể ngăn bản thân đến tìm anh . Tự trấn an mình rằng anh ấy sẽ vui và hạnh phúc nhường nào khi thấy em đến , em hớn hở chạy đến phim trường. Đau lòng thay thứ em nhận được lại là cảnh tượng anh đang trò chuyện rất vui với người khác , còn cười với người đó , nụ cười tươi tắn mà cũng một thời gian em chưa thấy . Em tưởng nó chỉ dành cho em ?
-Anh đang làm cái gì vậy Hiếu ?
Em cất tiếng hỏi trong sự hoang mang , thần trí của em lúc này đang rất rối bời . Em cần một lời giải thích , một sự an ủi , dỗ dành của anh . Ngay lúc này !
-Sao em ở đây vậy, anh bảo em đừng đến đây tìm anh cho mất công mà .
-Em đang hỏi anh đấy Hiếu , trả lời em !
-Anh chỉ đang giao lưu với fan thôi..
-Nói dối !Thế thì sao em gọi anh không bắt máy , nhắn tin cũng không rep ?
-Em đừng trẻ con thế có được không? Em biết anh bận mà . Bao giờ em mới chịu lớn vậy ?
" Sao anh bảo anh thích em , thích được em làm nũng , thích em trẻ con mãi với anh ?"
Nghĩ vậy mà em cũng chẳng nói , em im lặng mặc cho anh nói gì . Vì hai bên tai em đã ù ù và bộ não cứ thúc giục em chạy đi thật xa nơi đây .
Chẳng để Hiếu nói thêm câu gì , An chạy vụt đi. Hiếu không đuổi kịp em ...và cũng có thể là không muốn đuổi theo em . Hiếu chỉ nghĩ em giận dỗi thông thường thôi , một lúc rồi sẽ bình tĩnh lại , giờ anh đang quay dở , lát về dỗ ngọt em sau .
Nhưng anh nào biết , sự chủ quan của anh sẽ mang lại hậu quả lớn đến nhường nào
Cơn gió thổi vào từng tiếng vun vút mang hơi lạnh và cát bụi sộc vào mặt em. Nhưng kệ , em cứ vừa khóc vừa chạy thật xa . Gió lớn kéo mây về , mưa cùng sấm chớp đổ ào ào xuống đường . Ập cả lên con người nhỏ bé , đáng thương. An dần không còn nhận ra đâu là nước mưa , đâu là nước mắt nữa . Em chết tâm trước dòng người qua lại vội vạ tìm chỗ trú , em cứ bước từng bước lặng thinh về nhà.
Đi tắm qua , rồi trùm chăn lên khắp người nằm suy nghĩ, ngay lúc này em chẳng còn biết mình cần làm gì nữa. Em chỉ muốn nghỉ ngơi, chấm rứt tất cả. Đỉnh điểm giới hạn của em mất rồi . Trong cơn đau ấy em chỉ muốn buông xuôi mọi thứ mà thôi , bảo em nông cạn cũng được . Thế là đủ rồi .
Rút điện thoại ra nhắn lấy dòng tin cụt ngủn , em nhắm mắt chìm vào giấc ngủ say .
[Thoconcuahius]: Mình chia tay đi anh , em thấy mình không còn đủ tình cảm để cùng bước tiếp nữa , em mệt rồi . Chúc anh hạnh phúc
————————————
-Ở bên này-
Hiếu vừa hoàn thành set quay hôm nay , biết mình có lỗi , lỡ nặng lời với bé ny nên vừa xong cái là anh chạy đi mua quà hối lỗi với em ngay . Vừa mua xong , thì thấy em nhắn tin đến . " Gì vậy nhỉ ? Thôi phải rep cái đã , mình lơ em ấy nhiều lần vậy , lần này nữa thì tồi quá mất" . Nhìn thấy dòng tin nhắn em gửi đến , chiếc điện thoại trên tay Hiếu cũng rơi xuống từ bao giờ . Kêu một tiếng " Đốp " điếng tai. Em nói gì kia . Cái gì mà chia tay ? Cái gì mà không còn đủ tình cảm ? ...Cơn sốc ập tới khiến anh chỉ còn nghĩ đến việc phi về nhà thật nhanh .
-Không thể thế được , không thể có chuyện chia tay . Ai cho phép em hả ???
Về đến nhà anh vội vàng mở cửa xông vào tìm hình bóng em .Chỉ thấy em đang ngủ trong phòng , nằm cuộn tròn trên giường.
-An ơi , em ngủ rồi hả ? Dậy nói chuyện với anh được không?
Gọi mãi cũng không thấy trả lời, Hiếu sốt ruột lật người em dậy . Sao mà nóng thế này ? Em ốm rồi đấy à, dầm mưa mà về đây mà . Sao em dại dột thế , lỗi do anh cả . Tại sao đau lại do em chịu.
Bếch em dậy uống thuốc, cặp nhiệt độ . Anh lo lắng nhìn gương mặt nhỏ bé , đỏ lự vì sốt .
-Ưm...hiếu à...
-Ừ , anh đây
-Em ghét Hiếu..Hiếu đi ra điiii
-Anh xin lỗi, lỗi anh . Do anh hết . Là anh vô tâm. Là anh ích kỷ không nghĩ đến bé . Là anh tệ bạc làm bé tổn thương...
-Oaaaa...huhu...hức..
-Anh sai rồi, đừng khóc nữa , anh xót lắm.
-Đồ tệ bạc...hức..kh.khốn.. nạn..biến đi !!!
-Anh biết lỗi rồi mà, đừng bỏ anh , đừng chia tay , đừng ghét anh . Xin em . Anh yêu An nhiều lắm . Anh yêu em ,anh yêu em , anh yêu em..
Vậy cứ thế một người khóc , một người dỗ . Đến khi bé nhỏ đi ngủ thì anh lớn mới an tâm hơn mà ôm lấy em thật chặt. Anh đã làm cái gì thế này , đã tồi tệ đến mức nào kia chứ ?
" Đừng bỏ lại anh một mình . Anh vẫn có thể sống nếu thiếu em nhưng nó sẽ chẳng còn là cuộc sống của anh nữa "
——————————
An thức dậy một cách uể oải. Cơn sốt và suy nghĩ tiêu cực đã hành em cả đêm dài . Em cố tìm lại từng kí ức vụn vặt mình đã quên tối qua nhưng chưa thể nhớ nổi .
-Em dậy rồi à , vệ sinh rửa mặt rồi ra ăn sáng đi , nay anh nấu món em thích đó .
-...
Thấy An im lặng , Hiếu cũng chỉ biết cười gượng. À , em nhớ ra tên khốn tệ bạc này rồi .
-Có ngon không ? Nay anh được nghỉ , mình đi đâu đó chơi ha . Lâu rồi mình không đi..
-Chúng ta chia tay rồi, chốc nữa tôi sẽ dọn dẹp dần rồi chuyển đi
Chưa để Hiếu nói hết câu , em đã gợi lại chuyện không vui
-Đồ của tôi nay mai là dọn hết thôi , anh không phải lo
-An!
-Còn đồ chung thì tuỳ ý anh , đem cho hay đem vứt tôi không quản . Còn nhà thì...
-Annnnnn !!!
Hiếu gào lên đau đớn khi thấy em bơ đẹp mình và liên tục nhắc đến vấn đề chia tay. Anh không muốn nghe những lời đau lòng đó thốt ra từ đôi môi kia .
-Thứ nhất , chúng ta chưa chia tay
-Thứ hai ,anh có lỗi , thứ lỗi cho anh . Mình ngồi xuống nói chuyện được không?
—Không ! Chúng ta kết thúc rồi !
-Anh không muốn!!
-Anh lấy quyền gì mà bắt ép tôi ?
—Lấy quyền yêu em . Anh biết là anh sai và anh cần một cơ hội . Tin anh ....được không?
Nói đến đây đôi mắt của Hiếu đã ngấn nước . Từng giọt nước mắt cứ theo từng tiếng nấc tràn ra đầy xót xa.
Hiếu là một người cứng rắn mạnh mẽ , từ khi quen anh ít khi An thấy anh khóc. Thế nhưng anh đang khóc vì em , giọt nước mắt chân thành và tội nghiệp đấy khiến em mềm lòng. Dang hai tay ôm lấy con người to lớn ấy . Thực tế em chẳng muốn xa anh chút nào , chỉ sợ anh hết thương em thôi
~~~~~~~
Sau ngày hôm ấy hai người đã thấu hiểu nhau thêm chút . Hiếu biết sắp xếp công việc hơn.
Ngày một trân trọng ,yêu em hơn .
-An ơi ,An có yêu anh không ?
-Không
-An hết thương Hiếu rồi à ?
-Em đùa thôi , đừng khóc >=<
Xin chào mn người , mily đã quay lại sau một tg dài k vào đc wattpad 😭 Khổ quá , nhớ nghề ơi là nhớ , thèm viết ơi là thèm . May quá , tổ độ mới vào đc mà đăng truyện nhưng vẫn không bình luận đc 🥲. Hoi , không sao . Mn có thấy giọng văn mình cải thiện hơn không ạ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top