Shot1 - Phiền.

*Nhạc chuông Messenger*

"A..alo?"

Bảo Khang bắt điện thoại với cái giọng ngái ngủ, đôi mắt 1 mí đang cố gắng mở to ra để nhìn thử xem đứa âm binh nào gọi cho anh lúc 3 giờ sáng.

Trong màn đêm đen, màn hình điện thoại sáng bừng hiện rõ avatar không thể quen hơn đến từ vị trí của Trần Minh Hiếu - HIEUTHUHAI.

"Alo...Oáppp! Gì dậy Hiếu, có chuyện gì à?"

Bảo Khang sau khi thấy màn hình điện thoại có chút tỉnh hơn vì anh biết chả bao giờ Hiếu Trần lại gọi cho anh vào lúc này vì bình thường 11 giờ là người này đã đi ngủ rồi.

Hẳn là phải có chuyện gấp.

"Mày có chuyện cấp bách gì hả? Ổn không Hiếu? Sao vậy?"

"Ờm...ừm..."

Đầu dây bên kia vẫn không có tiếng nói rõ ràng, Bảo Khang rất thắc mắc có phải bạn mình mộng du rồi không nhưng dù vậy anh vẫn nhanh chóng hỏi lại.

"Alo, alo, alo!!!"

"Rồi rồi, tao nghe rồi!" Cuối cùng giọng nói quen thuộc của Hiếu cũng vang lên. "Mày không cần alo nhiều vậy đâu."

"Ai bảo mày không chịu nói gì, rõ là mày gọi CHO tao." Bảo Khang nhấn mạnh.

"Xin lỗi vì làm phiền mày giờ này nhưng tao cần chút lời khuyên từ mày."

"Ồ? Lời khuyên?"

Bảo Khang nghe thấy sự nghiêm túc trong câu từ của Minh Hiếu nên anh liền vào ngay mood của một người bạn thân tinh tế.

"Mày cần lời khuyên chuyện gì? Tao không nhắm chắc là có ích nhưng tao sẽ cố hết sức." Bảo Khang chân thành bảo, không còn sự đùa giỡn nữa.

Đầu dây bên kia lại một thoáng im lặng, Bảo Khang thầm nghĩ chắc là chuyện khó nói lắm chăng. Thật hiếm khi thấy Minh Hiếu đắn đo như vậy.

"Khi mày làm...người yêu..giận thì...mày sẽ làm gì?"
Minh Hiếu chậm rãi nhả từng chữ.

Lông mày Bảo Khang có chút giật giật.

Vãii...3 giờ sáng, mày gọi tao để hỏi về vấn đề này thôi á hả?

Bảo Khang xoa xoa mi tâm, dụi dụi đôi mắt, cố gắng ngăn cơn ngáp của mình đang kéo đến. Khang đang "đếch" ngờ có cái ngày Minh Hiếu sẽ băn khoăn ray rứt mà làm phiền anh vào lúc 3 giờ sáng chỉ để hỏi về cách dỗ người yêu. Không cần hỏi cũng đoán được đối tượng đang giận dỗi kia là ai rồi.

Bảo Khang vừa nhớ lại cách mình hay dỗ Kem vừa đang tự hỏi không biết Minh Hiếu gây ra họa gì mà có thể làm cho người kia bình thường ruột để ngoài da, toàn cười hí hí mà giận được.

Chắc là thằng đó tính giận lẫy cho vui thôi, không nghĩ là bình thường Hiếu tỉnh táo thế mà cũng có ngày dính bẫy được.

Thở dài trong lòng, đêm nay chắc sẽ mất ngủ rồi. Nhưng Bảo Khang đã lỡ đóng vai một người bạn tinh tế nên anh đã vận hết nội công, năng lực, kinh nghiệm của mình để diễn giải cho Hiếu.

"Oke, hiểu." Minh Hiếu chốt câu dứt khoác.

Hài lòng với thành quả mình truyền đạt được cho Hiếu, Bảo Khang an tâm nhắm mắt đi ngủ chờ xem thành quả.

Bảo Khang chưa kịp say giấc thì trời đã sáng. Sau khi cố gắng tỉnh táo vì ngủ không đủ giấc mà nay anh còn có job chụp ảnh cho brand, Bảo Khang đã vội check tin nhắn của Hiếu để hỏi về vấn đề kia.

Đáp lại sự nhiệt tình của Khang thì chỉ có câu trả lời hời hợt của Hiếu.

"Sáng nay dậy, An lại vui vẻ như thường rồi."

Bảo Khang giật giật mí mắt, rồi đêm qua tốn công tốn sức cho hai bây chi vậy. Rõ là biết thằng An nó sẽ chả để ý gì đâu nhưng Khang vẫn đâm đầu.

Mịa bọn mày, từ này về sau khỏi lời khuyên.

_______________

CUỐC GỌI NỬA ĐÊM


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top