01; lạnh

thành an cực kỳ thích trời lạnh. em yêu cái lạnh thấu đến tận xương tuỷ, yêu những đợt gió mùa cắt da, và yêu nhất là khi được rúc vào lòng người thương làm nũng đòi anh hôn.

những lúc như thế, minh hiếu sẽ dịu dàng ôm em vào lòng, nhẹ nhàng bao lấy đôi bàn tay lạnh cóng của em mà sưởi ấm cho em trong triền miên giá lạnh. nhưng anh ơi anh biết không, cái anh sưởi ấm cho em đâu chỉ có đôi bàn tay. anh còn hun nóng con tim em bằng tình yêu nồng cháy, bằng những cái hôn vụn vặt lên trán, má và môi em, bằng những lời thủ thỉ yêu thương bên tai em, rằng mùa đông năm nay và nhiều năm sau nữa, anh vẫn sẽ luôn bên cạnh và sưởi ấm cho em.

thành an cười, hai mắt em híp lại, cong cong như vầng trăng. em đúng là người hạnh phúc nhất thế gian, dù tính em có ương bướng ra sao, vẫn luôn có một người bên cạnh yêu em, chiều em vô điều kiện. thành an đặt lên môi minh hiếu một nụ hôn, để rồi minh hiếu lại kéo em vào nhiều nụ hôn khác. và hai người yêu nhau lại kéo nhau vào với bến bờ hạnh phúc, vào những triền miên vô tận, vào những khoái lạc đêm đông.

thành an thích trời lạnh, vì bên cạnh có một minh hiếu sẵn sàng ủ ấm cho em. nếu không có minh hiếu, trời ấm hay lạnh cũng là một mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top