4.
" mau mau"
thành an được đưa các bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu. các anh lớn ai cũng lo lắng cho em, sự lo lắng ấy thể hiện rõ trên mặt mỗi. vừa nãy bỗng trời đổ cơn mua to làm ai cũng bị ướt mất. trần minh hiếu ngẩng mặt lên nhẹ nếm mùi nước mưa, mưa hôm nay sao có vị mặn vậy nhỉ?
bảo khang và phúc hậu ngồi trước cửa phòng cấp cứu của em, trái tim họ tan nát, sao thành an lại dại dột như vậy chứ? nó đã từ một nhóc con đáng yêu, là động lực của gerdnang, từ khi có nó cái tổ đội nerd ấy mới có tiếng cười. mạng xã hội thật đáng sợ, những lời toxic của cậu đồng mạng thật đáng sợ, bạo lực ngôn từ thật đáng sợ!!!
người không thể bình tĩnh nhất lúc này là hiếu đinh, gã producer này chẳng thể nào chấp nhận được sự thật mà có lẽ trong đầu gã còn chẳng thể tưởng tượng được. trước lúc đến gặp em, gã cũng chỉ nghĩ đơn giản là trông thành an sẽ gầy đi một chút thôi rồi gã sẽ bồi bổ lại từ từ. nhưng cảnh tượng thành an nằm trong bồn tắm đầy máu ấy quá ám ảnh với hiếu đinh, gã thương an nhiều lắm, như là một cậu em trai bé bỏng của gã vậy.
Đội Trưởng Trần cúi gằm mặt, tựa lưng vào tường, trong anh bây giờ rất rối, nhóc con mà anh từng cưng như cưng trứng đã phải trải qua những gì, chắc nó phải kinh khủng lắm mới khiến một con người từng vui vẻ giờ đây phải chọn cách giải thoát cho bản thân. cái đuôi nhỏ luôn lẽo đẽo theo anh giờ chẳng còn, anh nhớ cái giọng nhõng nhẽo của nó kinh khủng, nó đáng yêu lắm, người con trai đáng yêu nhất trên đời này! minh hiếu luôn nghĩ mình coi thành an là một người anh em thân thiết, là gia đình của mình. nhưng trong những năm tháng tiếp xúc với an, một thứ tình cảm lạ đã len lỏi trong trái tim anh, đó không còn là tình bạn mà là tình yêu!
" an ơi là an"_ mẹ thành an được gerdnang thông báo và đã đi tới bệnh viện, bà gào khóc thương cho đứa con bé bỏng của bà, sao không tâm sự những áp lực ấy cho bà mà lại tự chịu đựng một mình như vậy chứ. rồi đến lúc mọi thứ lên đến đỉnh điểm, thành an đã chọn cách rời đi, bỏ lại bạn bè và người thân yêu của mình ở lại. bà khóc nấc lên, vừa thương vừa trách nó
mọi người cũng chỉ biết an ủi bà, mà giờ ngoài an ủi thì họ biết làm gì đây?
cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ với bộ đồ trắng kín mít cũng ra thông báo cho mọi người về tình trạng của bệnh nhân đặng thành an.
" bệnh nhân hiện nay đã qua tình trạng nguy kịch nhưng hiện giờ vẫn chưa tỉnh, người nhà cần chăm sóc cả về thể xác và tinh thần của bệnh nhân"
người thân và bạn bè của thành an lúc này cũng nhẹ lòng hẳn, em bé của họ sao lại ra đến nông nỗi này, chắc từ bây giờ họ phải chăm sóc để ý nó nhiều hơn một chút"
_tác giả_
-mọi người đọc xong thì bình chọn cho toi nha, ra trước 1 chap nè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top