Tình đầu quá chén

Cp: Trần Minh Hiếu x Đặng Thành An
_______

Nhóm GERDNANG là một nhóm nhạc tập hợp nhiều rapper tài năng trẻ tại một trường đại học nghệ thuật. Nhóm bao gồm 4 thành viên có nghệ danh lần lượt là HIEUTHUHAI, MANBO, HURRYKNG một người còn lại là producer của nhóm - Kewtie. Họ thành lập nhóm khi học đại học vì đam mê cũng như vì ước mơ sau này sẽ nổi tiếng. Lúc này nhóm chỉ là một nhóm nhỏ, chưa được nhiều người biết đến, lâu lâu được book đi diễn tại vài quán bar nhỏ lẻ nhưng đó cũng là một thành tích đáng khen.

Dù Hậu là người lập nên nhóm nhưng Hiếu - hắn là người có trong mình một tính cách rất phù hợp để làm leader, lời nói của hắn lúc nào cũng khiến cho người khác phải tấm tắc nghe theo vì Hiếu được coi là một người nghiêm túc trong công việc, không để tình cảm cá nhân xen vào, không bao giờ phải khiến người khác ngừng nể phục.
Vì vậy dôi khi hắn bị mang tiếng gia trưởng và lạnh lùng nhưng những điều đó dều phải chịu thua trước Đặng Thành An.
Một sinh viên năm 2, vào một buổi chiều tối nọ khi trường đang tổ chức một cuộc thi tìm kiếm tài năng, lúc ấy anh - sinh viên năm 3 đang tham gia cuộc thi ấy, ngồi sau khán đài chờ đợi đến lượt mình thì An đến lượt của mình đang lên thi tài năng mà cậu cho rằng đang là thứ đáng để tự hào nhất - rap!
Cậu tự tin toả sáng hết mình, mặt cười tươi rói như đang đắm chìm vào giấc mơ mà bấy lâu nay chờ mong, giọng hát ngọt và thanh thoát mang, trong lòng hi vọng sẽ được chọn đi thi những vòng sau nhưng những vị giám khảo đã gáo lên đầu An một xô nước lạnh khi không chọn cậu đi tiếp.

Sau đấy là đến lượt anh lên thi, tất nhiên với tài năng vốn có và có một chất giọng đặc biệt kèm theo đó phong thái trình diễn xuất sắc nên anh được chọn đi tiếp.
Khi vừa xuống sân khấu và đi vào sau cánh gà thì anh gặp đứa nhóc loi choi đang nhìn anh bằng một con mắt long lanh, như mang hết sự nể phục của bản thân lên anh vậy.

"Em chào anh! Nhìn anh biểu diễn cháy lắm luôn á, em có biết anh là thành viên của nhóm Gerdnang, em rất hâm mộ anh đó ạ"

An nói với giọng điệu vô cùng hào hứng như khi gặp được idol trong mơ của mình.
Anh nhìn lại cậu và mỉm cười nhẹ

"Cảm ơn em, nãy em trình diễn cũng rất tốt, anh như bị cuốn hút bởi giọng hát của em vậy, tài năng em có nên đừng từ bỏ nhé, lần này là chỉ thiếu chút may mắn thôi"
Lời anh nói là thật lòng, khi An trình diễn, anh không thể nào rời mắt khỏi cậu, những động tác biểu diễn tự tin trên sân khấu, giọng hát như mật ngọt đổ vào tai, khuôn mặt như phản chiếu một thằng Hiếu vào những năm đầu tiên khi anh phát hiện ra đam mê rap của mình. Khuôn mặt mang rất nhiều hi vọng, đam mê cháy bỏng.
Anh tự thắc mắc tại sao giám khảo lại không chọn An? Nếu được đổi vị trí của mình cho cậu thì anh cũng sẵn lòng vì anh mong muốn những tài năng trẻ như An có cơ hội được toả sáng thêm. Và thế là trong anh tự nhiên nảy ra một ý tưởng...

Nếu họ không cho thì anh sẽ là người cho An cơ hội.

"Trời ơi anh có coi em diễn luôn hả?! Xấu hổ quá đi, nãy em còn bị vấp nhiều lắm nên em sẽ về luyện thêm, không từ bỏ đâu anh đừng lo nhá"

An vừa nói vừa cười, miệng nhoẻn lên, tay thì xua xua vẫy vẫy trước mặt, không ngờ idol có ngày cũng coi mình trình diễn mà còn được ảnh khen, An cười tích cả mắt mang một tinh thần cực kì vui vẻ dường như chuyện cậu vừa bị rớt cuộc thi như không tồn tại.
"Ah! Mà em nhờ anh chuyện này tý không biết có phiền anh hong nhưng mà điện thoại em vừa sập mất nguồn rồi, mà chút em còn phải đặt xe về, hong biết anh có đồ sạc pin điện thoại cho em mượn chút xíu, em đặt xe được em trả lại anh liền luôn"

Hiếu nghe thấy vậy liền trả lời ngay mà không chút do dự
"Nhà em ở đâu? Để anh chở em về"
"Nhà em ở XXX, có bị ngược đường với anh hong á?"
"Không ngược, em ngồi đây chờ anh chút, anh lên lớp thu dọn đồ tý sẽ quay lại ngay"
" Người gì tốt bụng vại trời, cảm ơn anh nhiều nhé, nếu anh chưa biết thì tên em là An, Đặng Thành An ạ"
Hiếu mỉm cười một cách ấm áp, từ lúc trước khi cậu diễn đã được MC giới thiệu tên anh đều ghi nhớ hết.
"Ừa anh nhớ rồi"
_______

Tất nhiên sau ngày hôm ấy, Hiếu đã mở lời mời An vào Gerdnang, cậu chắc chắn mà rất phấn khởi đồng ý rồi, trời ơi ước mơ của cậu có thể được rap mà còn ở trong nhóm cậu rất hâm mộ, không có lý do gì để từ chối cả.
Vì sao nói Đặng Thành An là một ngoại lệ của Minh Hiếu là vì từ lúc cậu vào nhóm anh cưng chiều cậu hết cỡ, muốn bày trò gì anh cũng nguyện ý làm theo cậu, quay video mùi mẫn để up lên mạng xã hội kéo thêm lượt thích và chiều lòng fan anh đều hưởng ứng không một lời than vãn.
Khang, Hậu và Hiếu Đinh đều lộ vẻ vô cùng khó hiểu trước sự tình này, đội trưởng lạnh lùng nghiêm túc thì vẫn còn đó đấy, nhưng mỗi khi Thành An ở xung quanh thì con người ấy lại biến đi đâu mất, mọi người trong nhóm bị đổi xử phân biệt một cách kì lạ.

Sau một năm trôi qua, cậu đã thân với mọi người hơn, coi thành viên trong Gernang là một gia đình vậy nên xưng hô từ anh - em cũng đã dần chuyển sang mày - tao lúc nào không hay, và mọi người cũng thoải mái với việc đó trừ mỗi Trần Minh Hiếu. Dù thích được xưng anh - em với An hơn nhưng vì xung quanh ai cũng đã chấp nhận việc ấy, anh cũng đành lòng nhắm mắt bỏ qua và làm theo ý Thành An, bản thân anh cũng không muốn quá cứng nhắc với cậu mà vô tình tạo khoảng cách giữa cả hai.

"Khang, nay mày có rảnh không? Đi shopping với tao đi"

"Bố nay bận rồi nhé, hẹn bữa sau đi"
Khang nói xong cũng vừa đang mặc đôi giầy định đi ra ngoài để photo tài liệu.

"Trời ơi chán quá vậy"
An nằm trên sofa mà than vãn, dạo gần đây mọi người đang rất bận vì đã năm cuối rồi, chỉ có mình An là năm 3 vẫn chưa đến lúc bận rộn như thế, cậu chán chường nhìn lên trần nhà. Hiện tại đang ở ngay căn hộ chung của Gerdnang, mọi người đã hùng tiền nhau mà thuê một căn hộ chung để có nơi làm nhạc và tụ họp mỗi khi có việc.
Chợt Minh Hiếu đi từ cửa vào, tay cầm thùng mà chứa các dụng cụ không biết tên, nhưng nhìn thì có vẻ rất đắt tiền.

An ngước mặt lên thấy vậy liền kêu lên
"Ah Hiếu! Về rồi hả?"
An vừa nói, mắt sáng rực lên như tìm thấy một thú vui khác, Hiếu là người cậu mong chờ nhiều nhất tiếp đến sau là Khang, vì hai người này rất thay phiên nhau mà cùng cậu làm trò. Nhưng mà Hiếu thì lại có một vị trí đặc biệt khác.

"Còn nằm đó nữa, lại đây bưng phụ đồ"
Anh thấy cậu thì cũng không khỏi bất ngờ, anh biết rõ lịch trình học của An.

"Ròi ròi đến liền"
An nằm thẳng dậy, nhanh nhẹn hai ba bước là đến trước mặt của Hiếu, dơ hai tay như muốn đón ai đó vào lòng.

"Không ôm tao à?" - An hỏi với dôi mắt khó hiểu nhưng mang phần trêu chọc anh, miệng thì cố tình xệ xuống như muốn đu đòi một vật gì đó.

Anh nhìn cậu rồi cũng cười trừ, không hối hả mà nhẹ nhàng đặt thùng đồ xuống kế bên, dù bản thân vừa mới kêu cậu đến cầm đồ phụ nhưng khi cậu bắt đầu giở trò đòi hỏi thì anh cũng chiều An mà làm theo không một lời trách mắng gì cậu.
Hai tay anh tiến tới An mà ôm chầm lấy, một tay thì choàng qua cổ cậu một tay thì vòng qua eo, xiết chặt lại, kéo An lại mình hơn
Trông cực kỳ tình tứ, như một cặp đôi vậy.

Như một cặp đôi? Đúng rồi đấy, chuyện nãy giờ chưa được bật mí chính là Thành An và đội trưởng của cậu - Minh Hiếu đang lén lút hẹn hò rồi đấy.

"Mày mà xưng em thì tao đè mày ra luôn còn được"
Anh thì thầm vào ngay tai của Thành An, giọng trầm ấm nhưng mang đầy sự ám mụi pha chút chọc ghẹo, nói xong thì rút mặt vào cổ Thành An mà hít lấy hương thơm.
Thành An nghe vậy thì đỏ cả mặt và gáy, giãy lên như có ai đó bắt nạt mình.
" Trời ơi Hiếu, mày đừng có hù tao"

"Hù hay không thì thử biết liền?"

————-
Ý là do Hán Iu tung hint ngay trong đêm nên toi phải vội đi viết fic và đến cả sáng mới viết xong 😿 hi vọng mọi người sẽ ủng hộ nhe, có gì cứ cmt tại tui thích đọc cmt làm động lực lém á

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top