1
Đặng Thành An nhào thẳng từ cửa phòng của Minh Hiếu ra rồi la hét tán loạn hết cả lên, nó tự cảm thấy mình điên, mà hình như điên thật. Nó vừa có một niềm vui không nhỏ tí nào, bắt gặp Bảo Khang đang từ bếp ra, nó nhào ra ôm lấy anh ngay.
"Khang ơi, An đang có một niềm vui muốn san sẻ cho Khang đó"
Chắc hẳn là hiểu hết những gì con báo này đang nói, Bảo Khang túm ra sau gáy nó kéo ra khỏi người mình " Nhận được thư mời tham gia Anh trai say hi rồi hả?"
Thành An nghe nói xong nó liền nghệch mặt ra một lúc lâu, không phải nó ngốc đến mức không hiểu, nó chỉ đang suy nghĩ liệu Bảo Khang cũng nhận được thư như mình " Thế là Khang cũng nhận được hả? Vậy Khang có tính tham gia không? Khang tham gia cùng em đi mà"
Nó mè nheo hẳn một lúc lâu nhưng vẫn chưa nhận được phản ứng gì từ Bảo Khang, thế là từ một đứa đang vui đến mức tán loạn lại xụ mặt xuống ngay. Nó biết là Khang vẫn còn đang phân vân, nó biết anh đã có kế hoạch cho sự nghiệp của mình và nó cũng biết Khang còn đang muốn hỏi ý kiến một người.
"An biết là Khang còn suy nghĩ, nhưng mà An thấy tốt mà"
"Tốt cho mày nhưng chưa chắc tốt cho anh" Bảo Khang đáp lại lời nó rồi trầm ngâm một lúc.
Cạch...
Cả hai đều biết chắc là ai vừa về đến, Bảo Khang thản nhiên, còn Thành An phi thẳng lên phòng Hiếu cấp tốc. Không ổn rồi, Minh Hiếu đi show 3 ngày, nó đã quậy banh cái phòng này mà không một ai quản. Sao nó lại quên là nay Hiếu về nhỉ, tất cả là tại Khang làm nó quên bén mất chuyện này. Giải quyết xong chuyện dưới nhà, người tiếp theo Minh Hiếu tính tội chắc hẳn là nó rồi.
"Điên rồi, điên rồi, Hiếu mà thấy tình trạng kia thì mình chết chắc"
Minh Hiếu thấy lạ, rất lạ. Mọi hôm khi đi đâu xa về, hẳn là thằng nhóc báo kia sẽ chạy thẳng từ lầu xuống đu bám trên người hắn rồi, nó đòi quà, đòi kẹo. Nhưng nay nhà cửa lại im ắng khác thường, hắn chỉ thấy Bảo Khang ngồi ở sofa kia lướt điện thoại.
" An đi đâu chơi rồi à?"
Bảo Khang quay đầu lại nhìn Minh Hiếu rồi nhếch mép " Nhớ mỗi nó à, về nhà là hỏi đến nó đầu tiên, tao thì mày vứt đâu rồi?"
Minh Hiếu bỏ lơ câu hỏi của Bảo Khang, hắn đặt đống đồ xuống sofa rồi đi đến bếp rót ly nước, lại ngước mặt lên " Tham gia đi, tao biết mày chờ gì mà, tao cũng thế!"
Cũng thế, là đừng nói rằng thằng Hiếu Trần cũng tham gia đấy nhé. Toi rồi, thằng An chuyến này toi rồi, nó hết đường quậy banh lên rồi. Bảo Khang thở phào nhẹ nhõm và cầu cho thằng An qua chuyến này.
"An nó ở phòng mày đấy, nó chuẩn bị cho mày một bất ngờ lớn, nhất mày rồi đấy!" Bảo Khang thừa biết rằng mỗi lần Minh Hiếu đi vắng thì Thành An nó sẽ làm bá chủ ở căn phòng của Hiếu rồi. Chỉ là Minh Hiếu chưa bao giờ biết điều đó, vì nó ỷ có mấy anh còn lại bao che cho nó.
"Sao ở phòng tao?"
Mang một khuôn mặt chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Minh Hiếu lên phòng mình. Và rồi bất ngờ mà Bảo Khang nói đây rồi, trên bàn làm nhạc của hắn thì ngổn ngang snack, trên giường thì ngổn ngang áo quần, dưới sàn lại đầy rẫy mấy hộp sữa milo. Thằng nhóc đó biến phòng hắn thành thiên đường của nó rồi.
"Ơ Hiếu về rồi á, An đang dọn phòng giúp Hiếu này, Hiếu thấy An có giỏi hông?"
Đáp lại nó là sự im lặng, đó là cảnh báo bình yên trước giông bão, nó biết Minh Hiếu ghét ai vào phòng riêng của mình lắm, đừng nói tới là đem đống đồ kia bày biện ở phòng hắn. Chỉ là không hiểu sao, nó lại thích như thế.
"Mấy ngày vừa rồi, đừng nói với anh là An chỉ ăn uống mấy thứ này?"
Gì mà mấy thứ này, bảo bối của nó đấy. Khoan, đó có phải trọng tâm đâu, Minh Hiếu hình như là giận quá hóa điên rồi. Không những không mắng mà còn quan tâm nó á, còn khuya, đây là bẫy, Thành An không ngu để nhào vào đâu. Nó tự tin nghĩ ngợi. Sắp tới có khi nào Minh Hiếu gom hết mấy tội của nó tính một lần rồi tống cổ nó ra khỏi nhà không nhỉ? Hẳn là vậy rồi.
'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top