Chương 2 : Dấu vết
# Đọc giới thiệu và lời nói đầu fic trước khi vào truyện nhé !!
"Đừng để nỗi đau giày vò, hãy tìm sức mạnh trong từng bước đi, dù gian khó." _ cre: nhặt được
" đừng bỏ cuộc ........ cậu ... đừng bỏ cuộc "
An đang lơ lững giữa không trung , 1 màn tối đen bao trùm lấy cậu . Cậu không biết âm thanh phát ra từ đâu chỉ biết nhìn xung quanh để tìm kiếm .
" là ai ? bước ra đây đi " cậu hỏi lớn đối phương ở đâu để xác định vị trí . Nhưng vẫn như cũ vẫn là âm thanh vang vọng trong khoảng không gian vô định ấy .
" đừng sợ . Tôi không làm gì cậu đâu " bỗng có người đi ra từ bóng tối , cậu ngạc nhiên vì người đó giống hệt cậu .
" anh ..... là ai ? Sao giống tôi vậy ? " cậu nghi ngờ nhân sinh , sao người này giống cậu quá , chỉ khác về bề ngoài có vẻ thư sinh hơn .
" không cần quan tâm , việc cậu bây giờ hãy chuộc lại lỗi lầm đi . Sự ân hận của cậu quá lớn cậu chẳng được đi đầu thai mà được về lại quá khứ , hãy bắt đầu lại đừng làm bản thân ngựa quen đường cũ " nói rồi người đối diện hất tay 1 cái , cậu đã bay ra vào khoảng không chưa kịp để cậu ú ớ câu gì . Một tia sáng loé lên và cậu chẳng biết chuyện gì sau đó .
Cậu không nhớ được gì nhiều. Chỉ là một cảm giác nặng nề và mờ mịt tràn ngập trong tâm trí. Mắt cậu mở ra, nhưng ánh sáng quá chói khiến cậu phải nhắm lại. Một cơn choáng váng đột ngột ập đến, rồi hình ảnh những dòng sông, những con phố quen thuộc lướt qua trong ký ức.
"Là mình... hay là giấc mơ?"
Cậu tự hỏi mình khi cảm giác của nơi này, nơi cậu đang nằm, vừa lạ lại vừa quen. Mùi không khí này, không gian này, dường như cậu đã từng sống ở đây từ lâu lắm rồi. Cậu cử động, cảm nhận sự mềm mại của chiếc giường cũ kỹ, hơi lạnh từ một chiếc quạt chạy bên cạnh. Một căn phòng nhỏ, đơn giản nhưng mang đậm cảm giác hoài niệm như thể cậu đã quay về một thời điểm nào đó rất xa xưa.
Cậu cố gắng ngồi dậy, nhưng ngay khi động đậy, một cảm giác kỳ lạ bùng lên trong lồng ngực. Một cơn đau thắt đột ngột, như thể có một bàn tay vô hình siết chặt trái tim cậu, khiến từng nhịp thở của cậu trở nên nghẹn ngào. Cậu không thể thở nổi, như thể không khí đã bị hút hết khỏi phổi, còn lại chỉ là cảm giác ngột ngạt, bức bối không thể giải thoát.
Bất ngờ, một cơn đau nhói dữ dội ập đến, như có thứ gì đó đâm xuyên qua ngực cậu, làm cậu run rẩy. Thịch — cậu cảm nhận được sự tê liệt lan ra từ trái tim, những cơn co thắt liên tiếp kéo đến như những làn sóng vỗ vào cơ thể, cuốn cậu vào vực thẳm của nỗi đau không thể chịu đựng nổi.
Cậu nắm lấy ngực mình, cố gắng chống lại cơn đau, nhưng chỉ càng thêm tồi tệ. Cảm giác như từng cơ quan trong cơ thể bị ép chặt lại, mỗi nhịp thở đều mang theo cảm giác như thể cậu đang bị gãy vụn. Tim đập loạn nhịp, mỗi nhịp đập là một cơn đau lan tỏa từ ngực ra khắp người.
Đầu óc cậu quay cuồng, mắt mờ đi. Cảm giác đau đớn ấy khiến cậu chỉ muốn gục xuống, nhưng cậu vẫn không thể buông bỏ. Từng giọt mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, hòa lẫn với những giọt máu đỏ tươi từ mũi cậu. Cậu không thể thở nổi, nhưng trong cơn hoảng loạn ấy, có một tiếng nói vang lên trong đầu:
"Cậu không thể bỏ cuộc... Không thể để mình gục ngã thêm lần nữa."
Một làn sóng cảm xúc dâng lên, vừa đau đớn, vừa kiên cường, như một tia sáng le lói giữa bóng tối. Và cậu, trong cơn đau đớn như vậy, cảm nhận được điều gì đó — không phải là sự tuyệt vọng, mà là một sức mạnh mong manh đang dần hồi sinh trong mình, mặc dù vẫn còn rất yếu ớt. Cậu chưa chết. Nhưng có lẽ, cậu đã chết trong quá khứ. Và đây chính là cơ hội để làm lại.
Cơn đau từ từ dịu lại, nhưng cảm giác kiệt sức vẫn như một lớp váng bao phủ cơ thể cậu. Mỗi nhịp thở dù đã dễ dàng hơn, nhưng vẫn nặng nề, như thể trái tim còn đang chần chừ không muốn tha thứ cho chính mình. Đầu óc cậu quay cuồng, những ký ức mờ nhạt từ tương lai chợt ùa về, nhưng nỗi đau cũ vẫn khiến lòng cậu chao đảo, xé nát từng mảnh ký ức.
Rồi, tiếng gõ cửa vang lên.
"An ơi , dậy chưa con?" Giọng mẹ cậu, nhẹ nhàng, đầy ân cần. Đó là tiếng nói mà cậu đã mong mỏi biết bao trong những tháng ngày đen tối ở tương lai, nhưng giờ đây lại khiến trái tim cậu thắt lại trong đau đớn.
Tim cậu thắt lại một lần nữa, những cảm xúc nghẹn ngào từ tương lai ào ạt trào về. Cậu không thể chịu nổi. Những sai lầm đã qua, những lời xin lỗi không thể nói ra, những tháng ngày tồi tệ đã làm mẹ đau lòng. Cậu vội vã lau vội vết máu loang lỗ trên mặt, ánh mắt hoang mang nhìn quanh. Chiếc áo trắng nhuốm máu, dù đã được thay vội vã nhưng không thể giấu đi sự thật.
Vội vàng, cậu vội thay chiếc áo khác , cố gắng che giấu nó, nhưng cơ thể lại run rẩy vì cảm giác tuyệt vọng. Mắt cậu liếc nhanh về phía cửa, nơi tiếng bước chân ngày càng gần. Một sự hoảng loạn dâng lên, không chỉ vì vết máu còn sót lại, mà vì cậu không thể giấu được nỗi tội lỗi trong lòng. Những năm tháng đã qua đã khiến cậu quên mất cảm giác an yên bên mẹ, và giờ đây, chỉ có nỗi sợ hãi và hối hận.
Cửa mở nhẹ, mẹ cậu bước vào, ánh mắt nhìn cậu đầy lo lắng.
"Con sao vậy? Sao lại mệt mỏi thế này?" Bà đặt tay lên trán cậu, như bao lần khi bà thấy cậu không khỏe, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy sự quan tâm. Bà nhìn cậu một cách trìu mến, nhưng trong mắt bà lại có một chút gì đó không rõ, như thể bà nhận ra có điều gì đó bất ổn.
Cậu vội vàng gượng cười, cố làm dịu đi sự lo lắng trong mắt mẹ. "Con không sao đâu, chỉ là hơi chóng mặt thôi mà. Dạo này bận quá mẹ ạ ." Cậu nói mà lòng rối bời, không dám nhìn vào mắt mẹ. Làm sao có thể đối diện với bà khi biết mình đã gây ra bao nhiêu nỗi đau trong quá khứ?
Mẹ cậu vẫn không hoàn toàn yên tâm, nhưng vẫn dịu dàng nói: "Vậy thì nghỉ ngơi một chút đi. Đừng làm việc quá sức, con à."
Chỉ là những lời nói bình thường, nhưng sao trong lòng cậu, chúng lại nặng trĩu đến vậy. Mỗi lần mẹ nói như vậy, cậu lại thấy như một đòn roi đập mạnh vào trái tim mình. Những tháng ngày cậu đã bỏ mẹ lại, để bà chịu đựng mọi thứ một mình, giờ đây, cậu lại phải chịu đựng nỗi tội lỗi đó.
Cậu không thể kìm nén nữa. Như một con thú hoang bị thương, cậu lao vào mẹ, ôm chặt lấy bà, như muốn tìm lại sự bình yên mà mình đã đánh mất. Mẹ cậu giật mình, rồi đỡ lấy cậu, ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng ôm lại cậu thật chặt. Bà vỗ nhẹ lưng cậu, như thể muốn xoa dịu những lo âu trong lòng cậu.
"Con sao vậy? Mẹ chỉ hỏi thăm một chút thôi mà, sao lại như vậy?" Mẹ cậu hỏi, giọng nói có chút hoang mang, nhưng cũng đầy sự yêu thương, như thể bà chưa bao giờ rời xa cậu dù chỉ một giây.
Cậu không thể nói được gì. Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má, cậu không kìm được nữa. Nỗi tội lỗi, nỗi đau, tất cả những thứ đó trào ra trong một vòng tay ấm áp. "Mẹ... Con... xin lỗi..." Cậu chỉ có thể thì thầm, nhưng cũng không biết mình đang xin lỗi vì điều gì nữa. Những sai lầm trong quá khứ? Hay là nỗi đau mà cậu đã để mẹ phải chịu đựng? Hay là vì tất cả những điều đó?
Mẹ cậu khẽ vỗ về cậu, dịu dàng lau nước mắt cho cậu, nhưng trong ánh mắt bà, cậu biết bà không hề tức giận, chỉ có sự lo lắng và yêu thương vô bờ bến.
"Không sao đâu, con à. Mẹ chỉ cần con khỏe mạnh là được." Giọng bà như một lời trấn an, khiến cậu như bị đẩy về một thời gian rất xa xôi, nơi mẹ luôn là người che chở, là tấm lòng bao la không bao giờ dám rời xa cậu.
Cậu ngẩng lên nhìn mẹ, đôi mắt ngấn lệ, vẫn không thể tin vào những gì đang xảy ra. Từ tương lai quay trở về, cậu biết rằng sẽ có những cơ hội để thay đổi, nhưng liệu cậu có thể thực sự làm lại tất cả? Nhưng ngay lúc này, khi được mẹ ôm chặt, cậu chỉ muốn được giữ mãi giây phút này, để không bao giờ rời xa bà nữa.
" Thằng bé này , sao lại tự nhiên ôm mẹ , bình thường có vậy đâu ? " bà vui lắm chứ , thằng nhóc này từ bé đến lớn chẳng bao giờ nó thể hiện yêu thương bằng lời nói hay cử chỉ ôm như này nay tự dưng chủ động trong lòng bà cũng dâng lên cảm giác gì đó , bất giác sóng mũi bà cay cay . Còn An nghe mẹ nói như thế mới giựt mình nhận ra , hoá ra từ trước đến giờ cậu chưa từng nói lời cảm ơn đến với ba mẹ , hay ôm họ .
" Vậy... sau này con sẽ ôm ba mẹ thật nhiều " cậu hồn nhiên đáp để che đậy đi sự ăn năn trong bản thân cậu .
" Rồi rồi coi chuẩn bị đi , mẹ mới nấu bữa sáng món con thích , ra ăn cho nóng . Mẹ với ba chờ con xuống " mẹ cậu cười hiền đáp còn xoa xoa mái tóc tơ của An. Còn cậu chỉ muốn thời gian này ngưng lại thôi .
Cậu ngồi phịch lên chiếc ghế sofa nhỏ được bày trí trong phòng , cậu tự nhéo đùi mình " ashh " nó đau , cậu không tin tát mạnh vào má phải một phát nữa lần này đau thật . Cậu mở to mắt lật đật kiếm điện thoại , nếu cậu nhớ không lầm hôm nay cậu đi casting KOR ( King Of Rap ) , quả đúng như cậu đoán . Từ nãy giờ cậu có cảm giác lâng lâng mơ hồ cậu tưởng mình mơ nhưng mà cơn đau tim , cái nhéo đùi , cái tát má mơ không thể chân thật vậy được . Cậu tắm rửa để rửa đi mồ hôi và mùi tanh của máu , khoác lên mình chiếc áo form rộng và chiếc quần short jean , để lộ cặp quẩy trắng nõn nà , trông yêu chết đi được .
Cậu bước xuống phòng bếp , nơi đây từ lúc nào đã bao phủ một mùi thơm và sự ấm áp mà ở tương lai kia cậu thèm khát và tham lam muốn tận hưởng lần nữa , sóng mũi cậu lại cay cay . Cậu gặp lại ba , cả đời ông ở kiếp trước vì cậu mà khổ lên khổ xuống , khi biết cậu bị dính scandal chính ông đứng ra nói để hoà giải , nhưng vì cậu kiêu căng tự mãn để rồi người yêu thương mình quay lưng , họ buôn lời cay đắng , tẩy chay cậu . Cũng vì cậu mà công ty của gia đình phá sản họ nói không thể hợp tác với người dạy con mưu mô vậy , họ sống 1 đời liêm khiết nhưng vì chính đứa con mà họ bao lâu nay yêu thương đã gián tiếp từng bước đẩy họ vào cái chết .
Cậu muốn khóc nhưng sợ bị hỏi nên thôi , cậu mời ba mẹ ăn sáng cũng khiến họ không khỏi ngạc nhiên . Phải , trước đây cậu sống rất tệ , tệ với bản thân tệ với những người xung quanh nhất là những người yêu thương mình . Nhưng giờ đây chính giây phút này , đã mở ra con đường mới của Đặng Thành An , mở ra con đường sửa " tội " của cậu .
Authur : Mứt Dâu
Gmail : [email protected]
"Người biết trân trọng những gì mình có là người giàu có nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top