Chương 1 : Lối mòn

# Đọc giới thiệu và lời nói đầu fic trước khi vào truyện nhé !!


Đêm Sài Gòn mờ mịt, những ánh đèn vàng hắt xuống mặt sông, phản chiếu những vệt sáng yếu ớt, như những mảnh vụn của một thế giới đã vỡ. An đứng trên lan can cầu, đôi tay nắm chặt thành cầu lạnh buốt, mắt nhìn xuống dòng sông cuồn cuộn phía dưới, lòng cậu trống rỗng, thẳm sâu. Cuộc đời như một trò chơi ác nghiệt, mà cậu không thể nào tìm thấy lối thoát. Những cám dỗ trong showbiz, những đêm không ngủ, những đám đông ồn ào, tất cả đã kéo cậu xuống vực thẳm, đẩy cậu ra xa những gì cậu từng yêu quý.

Bố mẹ, những người luôn tin tưởng cậu , đã vì sức ép từ những lựa chọn sai lầm của cậu mà lâm bệnh, qua đời trong sự đau đớn và hối tiếc. Gia đình, từng là niềm tự hào, giờ đã tán gia bại sản. Sự nghiệp của cậu , xây dựng bao lâu nay, giờ chẳng còn gì ngoài đống tro tàn. Mọi thứ dường như đã quá muộn.

Gió đêm thổi mạnh, khiến mái tóc dài của An bay loạn xạ, nhưng cậu không cảm thấy gì ngoài sự lạnh lẽo trong tâm hồn. Một bước nữa, và mọi thứ sẽ kết thúc. Cậu không còn biết phải làm gì với cuộc đời này nữa.

Đột nhiên, một tiếng động nhẹ từ phía sau khiến An giật mình. Một chiếc xe cảnh sát đột ngột dừng lại gần đó. Cảnh sát, một người đàn ông trong đồng phục, bước ra từ xe, ánh mắt sắc bén nhưng đầy lo lắng. Anh ta không hề đến gần ngay, chỉ đứng xa, quan sát, như thể đã nhận ra điều gì đó bất thường.

"Cậu... cậu làm gì vậy?" Giọng anh ta nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng có sự lo ngại, như thể không muốn làm An hoảng sợ.

An quay lại, từ trạng thái bình thường chuyển sang kích động .

" A..anh...đừng qua đây " giọng điệu cậu hoảng hốt cứ như đứa con nít sợ giành mất kẹo vậy .

Anh cảnh sát thấy thế bối rối đứng im không dám lại gần vì sợ cậu làm điều dại dột . Tiếng động không quá lớn nhưng đủ khiến mọi người xung quanh để ý . Số người đứng hóng chuyện ngày càng đông một số người nhận ra cậu " Ee mày là rapper Negav kìa đúng không " họ xì xào bàn tán , một số người còn livestream và quay clip để tung lên mạng chứ không quan tâm đối phương như nào . Vì bạo lực mạng quá lâu khi thấy cam và nhiều người khiến cậu sảng sinh ra tâm lí hoảng loạn hơn bao giờ hết . Anh cảnh sát thấy tình hình không ổn liền ra hiệu với đồng đội gì đó rồi quay lại phía cậu , anh bắt đầu mở lời đàm phán để tâm trạng cậu ổn hơn .

" Cậu bình tĩnh chúng tôi không làm gì cậu cả , cậu đừng làm điều gì dại dột , cuộc sống vẫn chào đón ta lại làm từ đầu mà ..ha... bình tĩnh không sao " giọng điệu anh cảnh sát ân cần và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết , vì anh sợ chỉ cần tông giọng anh lên cao sẽ khiến cậu mất bình tĩnh hơn mất . Nhưng có lẽ anh đã lầm , cậu nức nở hoảng loạn và mất bình tĩnh hơn khi nghe 2 từ " làm lại " .

" Làm lại ? " cậu cười mỉa mai " Ai cho tôi làm lại chứ , tôi là kẻ thất bại , chính tôi đã hại ba mẹ tôi khiến họ không còn nữa ..... tại tôi ... mà sự nghiệp , gia sản mất trắng ... TÔI NHƯ VẬY MÀ CÒN ĐƯỜNG NÀO LÀM LẠI CHỨ " - bỗng cậu hét lên .

An quyết định trèo ra khỏi lan can cầu, tình huống bất ngờ khiến cảnh sát không thể trở tay kịp , khi định hồn đã thấy cậu đã trèo qua lan can sắt lạnh , thấy thế anh cảnh sát la lớn " Cậu bình tĩnh ... t..tôi đàm phán với cậu được không ? Nghe tôi này cậu vẫn còn người yêu thương mình mà ... đừng làm điều dại dột , họ sẽ đau lắm..." anh cảnh sát muốn nói thêm . Bỗng An quay lại nhìn anh đáy mắt không hề có 1 tia sáng nhìn anh cảnh sát " ai yêu thương tôi chứ , tội của tôi là tội không thể tha , người tôi yêu thương cũng bỏ tôi đi . Tôi còn gì để níu kéo lại nơi này chứ " vừa nói cậu vừa vặn vẹo nở 1 nụ cười không thể thảm hơn , sự cắt ngang làm tim của anh sảnh sát như hẫng đi nhịp , có lẽ vì anh đồng cảm với hoàn cảnh cậu

An không nói gì nữa. Cả thế giới dường như đã im lặng, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực cậu . Mỗi nhịp đập như một cơn sóng vỗ vào bờ, một cơn sóng ngập tràn sự tuyệt vọng. Cậu nhìn xuống dòng sông sâu thẳm bên dưới, như cảm nhận được sự giải thoát mà nó hứa hẹn.

Cảm giác lạnh lẽo của buổi đêm, cái không khí ẩm ướt bao quanh, không khiến cậu run sợ. Không còn gì có thể làm cậu sợ hãi nữa. Cậu chỉ thấy trống rỗng, nhẹ bẫng, như thể mọi trọng lượng của cuộc đời đã được bỏ lại phía sau. An nở nụ cười ấm áp hơn bao giờ hết giữa giá trời đông Sài Gòn , miệng cậu lẩm bẩm gì đó .

Như nhận ra điều gì đó không ổn , anh cảnh sát bỗng hét lên " ĐỪNGGG!!! " nhưng đã quá muộn . An thả tay ra khỏi thành cầu, cảm nhận sự tự do trong khoảnh khắc, dù biết nó sẽ chỉ kéo dài trong vài giây ngắn ngủi. Một phần trong cậu vẫn muốn nắm bắt khoảnh khắc ấy, như một cuộc giải thoát khỏi tất cả những nỗi đau và áp lực đang dồn nén trong lòng.

Khi An lao người xuống khỏi lan can cầu, khoảnh khắc ấy không chỉ là một hành động tự sát. Thực ra, đó là một cú vọt vào cõi hỗn loạn trong tâm trí cậu , nơi ký ức quay cuồng như những thước phim đen trắng, chớp nhoáng, không hề được mời gọi nhưng lại ập đến đầy mạnh mẽ. Cảm giác không gian, thời gian như bị xé rách, mọi thứ đều chao đảo, mơ hồ, lẫn lộn với hiện tại đầy tuyệt vọng của cậu .

Ký ức đầu tiên là một buổi sáng ấm áp. Hình ảnh ba mẹ đứng cạnh nhau trong bếp, cười nói vui vẻ khi chuẩn bị bữa sáng, ánh sáng vàng ấm từ cửa sổ chiếu vào khuôn mặt họ. Họ nhìn cậu với ánh mắt đầy tự hào, như thể cậu là tất cả niềm hy vọng của họ. An nhớ rất rõ, những ngày ấy, khi cậu chỉ cần quay về là có thể cảm nhận được tình yêu thương vô điều kiện từ họ. Tất cả mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, trọn vẹn trong lòng cậu .

Tiếp theo, là hình ảnh bạn bè, những người bạn thuở nhỏ, những buổi tụ tập cà phê, những trò đùa không bao giờ hết. Tiếng cười, tiếng vỗ tay, những khoảnh khắc đơn giản mà hạnh phúc vô bờ. An nhớ rõ cảm giác khi cảm thấy mình được bao quanh bởi những người yêu thương, những người mà cậu nghĩ sẽ ở bên cậu suốt đời. Hạnh phúc khi nhận được những lời khen ngợi vì tài năng rap, khi cả nhóm nhảy múa, hát hò trong các buổi tiệc nhỏ.

Nhưng rồi, những hình ảnh khác bắt đầu vụt qua như những cơn ác mộng. Ánh mắt đầy thất vọng của đồng nghiệp trong một phòng thu, những lời mỉa mai đầy cay đắng khi cậu làm mất một cơ hội lớn chỉ vì sự tham lam và ích kỷ của mình. An nhớ rõ, cái ngày mà cậu quyết định lấn lướt người bạn đồng nghiệp thân thiết nhất để giành lấy hợp đồng béo bở, để rồi cậu ta phải ra đi trong đắng cay, sự nghiệp bể dở.

Một khoảnh khắc nữa lại xẹt ngang trong đầu: cảnh ba mẹ cậu nằm trên giường bệnh, kiệt sức và đau đớn. An đã không có mặt khi họ cần cậu nhất, cậu chỉ biết chạy theo ánh hào quang, lao vào những mối quan hệ sai lầm và những cuộc vui đêm tối. Cậu thấy mình như một đứa con bất hiếu, chẳng thể nào cứu vãn được những gì mình đã phá hủy. Cảm giác tội lỗi không thể diễn tả bằng lời.

Tiếng lời chỉ trích trên mạng, những bình luận ác nghiệt chĩa vào cậu như dao, những bức ảnh cũ của cậu bị chế giễu, bị bêu riếu trước toàn thể công chúng. Lúc này, trong tâm trí cậu , tiếng cười hạnh phúc của quá khứ đã biến thành tiếng cười khinh bỉ. Cậu nhớ những tin nhắn đe dọa, những cuộc gọi từ người thân bạn bè đã quay lưng lại, từ những người đã từng yêu thương cậu . Tất cả bây giờ chỉ là sự trả thù ngầm, một cuộc tẩy chay âm thầm khiến cậu phải gặm nhấm sự cô độc trong từng phút giây.

Và rồi, tất cả những ký ức ấy như một cơn sóng ập đến, khiến cậu cảm thấy mình đang chìm dần xuống, chẳng thể thở nổi. Tất cả những gì cậu làm, những sai lầm cậu gây ra, tất cả đều dẫn tới điểm này. Không thể quay lại được nữa.

An cảm nhận cơ thể mình rơi tự do, không gian như tan ra xung quanh, nhưng những hình ảnh ấy vẫn hiện rõ trong tâm trí. Bố mẹ cậu ,bạn bè cậu , tất cả đã ra đi, bỏ lại cậu trong sự tội lỗi không thể tẩy sạch. Nhưng lúc này, không còn gì quan trọng nữa, không còn gì có thể làm cậu quay lại.

Trong khoảnh khắc gần như vĩnh cửu ấy, một suy nghĩ cuối cùng thoáng qua đầu cậu , như một sự xót xa cuối cùng, như một câu hỏi chưa có lời đáp:
"Liệu mình có thể làm lại không?"

Nhưng tiếng nước vỗ vào đáy sông, cùng với sự lặng im của đêm tối, đã xoá đi tất cả.

Author : Mứt Dâu
Gmail : [email protected]

lời nói cuối chương.
" Cuộc đời là một món quà, đừng vội đánh mất nó,
Mỗi sáng mai là một cơ hội, đừng để nỗi buồn che lấp ánh sáng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top